Hi
mọi người. hai tuần rồi mọi người có gì vui không.
Tự
hứa là mỗi tuần sẽ xuất bản một tâm sự cho mọi người, nhưng lực bất tong tâm.
Khả năng có hạn mà lòng tham thì vô đáy.
Cuối
tuần mình cày nguyên đêm tiểu thuyết ngôn tình. Trời ơi hai con mắt của mình nổi
đom đóm luôn. Hại sức khỏe, da xấu xí thế mà cứ không cưỡng lại được.
Sáng
chủ nhật rảnh rỗi, trời trong, lòng người thanh thản. Thế đấy mọi điều đều thuận
lợi, vậy mà vẫn không nặn ra chữ nghĩa gì.
À
thôi vậy, hôm nay sẽ viết linh tinh về sở thích của mình một chút nhỉ? Hi vọng
đừng ai ném đá.
Vì
sao tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc lại được lòng chị em phụ nữ chúng ta?
Mình
sa chân vào ngôn tình lúc sắp tốt nghiệp đại học. Thực sự lúc đó quá rãnh rỗi,
mọi điều đều xong xuôi, trong một lần tình cờ mình đã đọc “ Anh có thích nước Mỹ
không?” của Tân Di Ổ. Vậy là con đường nghiện ngập chính thức bắt đầu.
Không
kể những tiếu thuyết ngôn tình 18+, nếu bạn là người đọc thông minh biết chọn lựa
một chút, thì ngôn tình được coi như món gia vị không thể thiếu của người yêu
sách, yêu văn chương. Vì đó là những người nhạy cảm, rung động, thiết tha với
cuộc đời, trân trọng từng khoảnh khắc trong đời người. Vậy tại sao Tiểu thuyết
ngôn tình của Trung Quốc gây sốt như vậy?
Thật
sự đây là câu hỏi khó trả lời. Nhưng đối với riêng mình, một người thích đọc
sách, một người nhạy cảm với từng câu chữ, thậm chí khóc cười với nhân vật; có
thể trả lời như sau: Vì Ngôn tình đánh trúng điểm yếu của phụ nữ, vì trong đó
chứa đựng ước mơ đơn sơ của phụ nữ, và có đôi khi là vì thực tế cuộc sống đã khắc
nghiệt rồi, họ chỉ muốn tìm đến một nơi được trải lòng mình, chìm đắm trong đó
để lấy thêm động lực phấn đấu với đời.
Ước
mơ đơn sơ của phụ nữ là gì? Tại sao
trong hầu hết tiểu thuyết ngôn tình các nhân vật nam chính đều “ nhất kiến
chung tình” dù cho giàu hay nghèo, dù cho có là người tầm thường hay chủ tịch
giám đốc tập đoàn nào đó.
Ước
mơ của chúng tôi giản đơn lắm nhưng có mấy ai hiểu được. Chúng tôi chỉ cần một
người đàn ông của riêng mình, dù lúc buồn hay vui, dù lúc yên bình hay sóng gió
nổi lên, thì mãi mãi chỉ có riêng chúng tôi. Nhưng hình như điều đó rất khó đối
với đàn ông.
Cái
quan trọng là không cần nhiều lời vẫn đứng về phía chúng tôi, không cần thanh
mình gì hết, vẫn một mực tin tưởng. Mà điều đó ngoài đời thực không có, nhưng
tiểu thuyết thì đầy. Ai không hiểu đều nói đó là những cái tầm thương vô bổ, chỉ
có chúng tôi hiểu nhau, hiểu điều gì là cần thiết cho chính mình. Được nhìn thấy
ước mơ của chính mình, được chìm đắm trong đó thì còn gì hạnh phúc hơn.
Có
thể nói ngôn tình là ước mơ, là hi vọng, là sự chắp nối tinh thần cho nhiều người
phụ nữ như tôi. Ở đó, tôi nhìn thấy tình yêu đích thực, mười mấy năm vẫn chung
thủy như vậy, xa cách trùng khơi vẫn trở về bên nhau hạnh phúc đến vậy. Tình
yêu đâu phải hoàn mỹ, không ai là hoàn hảo, nhưng điều duy nhất hoàn hảo là
tình cảm hai người dành cho nhau. Cái gì làm họ
kiên trì như vậy, chỉ có thể là ý chí của tác giả, tâm lý suy tư của tác
giả. Mà đó bắt nguồn từ đâu – từ ước mơ của chúng ta mà ra.
CHúng
tôi chỉ là phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng đều là liễu yếu đào tơ, vẫn cần
một bờ vai đủ rộng rãi để che mưa gió. Chúng tôi không cần tiền tài danh vọng,
cái chúng tôi cần là sự thấu hiểu, là những quan tâm lo lắng nhỏ nhặt đời thường,
là sự im lặng chia sẻ những khoảnh khắc mệt mỏi của cuộc sống. Đừng để sự vô
tâm là con dao nhọn hoắc đâm chết những yêu thương đâm chồi nảy lộc từ lâu, đừng
để sự giận dữ bùng phát cuốn đi hết mọi niềm vui đã gom góp bấy lâu nay.
Nhưng
tất cả đều chỉ là ước mơ, vì đời thật không có nên mới ước mơ, vì nó không hề tồn
tại nên chúng tôi mới gửi gắm nó vào những mơ ước viển vông.
Điều
chúng tôi cần thật sự giản đơn lắm. Không phải chúng tôi lắm lời, cũng không phải
chúng tôi đòi hỏi hay yêu cầu cao gì hết. Và đừng lầm tưởng tôi mạnh mẽ là anh
có thể làm ngơ trước những buồn phiền của tôi.
Chúng tôi có mạnh mẽ kiên cường đến đâu cũng đều cần một vòng tay của
các anh. Vì chỉ những yêu thương bình thường mới có thể xua đi giá rét trong
tâm hồn.
Ngôn
tình đã từ lâu là nơi tôi gửi gắm tâm hồn mình, là nơi mỗi khi mệt mỏi tôi lại
tìm về. Cần lắm một vòng tay ấm áp trong
đêm đông giá lạnh, nhưng nếu quay đầu lại chẳng thấy một ai, thì chúng tôi lại
phải tự mình tìm kiếm ngọn lửa cho riêng
chúng tôi thôi.
Các
đức ông chồng, đừng để sự vô tâm ăn mòn tình cảm dày công vun đắp, đừng để những
nhỏ nhặt đời thương giết chết yêu thương quý giá như vậy. Các anh đi đâu tìm được
một người phụ nữ tận tụy với anh như vậy, yêu thương các anh đến thế, lo lắng
cho các anh từng bữa cơm, từng giấc ngủ, từng nỗi muộn phiền như vậy. Có thể
giai đoạn mặn nồng đã đi qua, giai đoạn xuân sắc của người phụ nữ đã đi qua,
nhưng họ đã trao cho anh cả tuổi trẻ, cả yêu thương đáng giá như vậy. Chúng tôi
không kể công, càng không muốn kể lể, nhưng đừng để hai chữ “ Ngoại tình” tràn
ngập mặt báo như vậy.
Đừng
để sự hấp dẫn nhất thời mà đánh mất đi cả nụ cười của các anh. Đúng là tầm thường,
quá mức tầm thường. Tôi khinh, khinh bỉ những người chê vợ xấu, cặp kè cô này
cô kia chân dài dáng đẹp. Các anh là ai đi chăng nữa cũng chẳng xứng đáng với
những gì mà anh đã nhận được từ “ vợ cũ” của mình.
Một
nửa thế giới là bông hoa kia, còn gì trân quý hơn bản thân chúng ta. Đừng bao
giờ khóc vì một người chà đạp mình, chà đạp nát bét tình cảm của chúng ta. Vì
như thế không đáng. Chỉ khi nào bạn nghĩ mình là quý giá nhất, là đáng trân trọng
nhất thì dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, dù tim bạn đau đến cùng cực, thì bạn vẫn
có thể ngẩng cao đầu mà sống, sống một cách hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Chúc
cho nhưng ai đang đau tim, đang buồn đến mức không còn gì vui nữa nhìn thấu
chính mình, hãy là một ngọn đuốc sáng rỡ trong đêm đen, còn không thì là ánh mặt
trời chói lọi giữa ban ngày, nhé.
Thân
ái,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét