Cứ
mỗi lần cảm thấy bản thân quá khô khan, hay chán chường không có tí cảm xúc để
viết gì nữa, tôi lại lấy câu nói của Lưu Quang Vũ ra làm động lực. Và lần nào
cũng vậy, đọc xong những dòng tâm sự của nhà viết kịch, nhà văn, nhà thơ ấy,
tôi lại tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng Anh lấy đâu ra dũng khí và cảm xúc để viết nên những
điều chan chứa như vậy. Có phải con người thường ở thời điểm khó khăn và bất lực
nhất lại dễ dàng bộc lộ tài năng không?
Lan
man với mọi người một chút. Từ lúc đọc và nghiền ngẫm văn thơ của Lưu Quang Vũ,
tôi có động lực hơn hẳn, soi sáng hơn hẳn.
Thời
học sinh, tôi yêu thích văn thơ, nhưng không phải là kiểu của bây giờ. Lúc đó
tôi đọc “ SÓng” của Xuân Quỳnh cảm thấy rất hay nhưng không phải là tâm đắc,
tôi đọc tôi yêu em của Puskin thấy lạ và buồn nhưng không hiểu hết ý tứ của ông
trong đó. Và lúc ấy cô giáo nói với tôi “ văn học là nhân học”, tôi chẳng hiểu
điều đó. Bởi vì chúng tôi chỉ học để đạt được điểm số cao, và để được điểm cao
thì tôi phải nghiền ngẫm nó, viết về nó sao cho lãng mạn lại chân thực nhất. Với
tôi lúc đó mục đích là điểm số. Vì ba mẹ
tôi đã nhồi nhét trong suy nghĩ tôi rằng phải học giỏi, điểm phải cao thì mới
mong thi đậu đại học.
Đó
là quan niệm sai lầm và hoàn toàn sai lầm. Mục đích của việc học là soi sáng,
không phải là điểm số. Điểm số là công cụ đánh giá, nhưng không phải công cụ tối
ưu ở các nước phương Tây. Còn ở Việt Nam,bạn tự hiểu rồi.
Lại
một mùa thi đại học nữa trôi qua, không biết phải có bao nhiêu người giống như
tôi lúc ấy, không có một chiếc phao nào vớ lấy để biết tương lai mình đi đâu và
về đâu. Chúng tôi chỉ như những con gà nòi được đào tạo để thi đậu đại học. Giới
trẻ chúng tôi thời đó thua thiệt phần lớn giới trẻ thế giới, về kinh nghiệm sống,
về thực tiễn quanh bạn, về tất cả những
gì rực rỡ nhất mà cuộc sống ban tặng cho lứa tuổi mười tám mộng hoa.
Đó
là một nền giáo dục nặng về điểm số nặng về tư tưởng thậm chí nặng cả về thành
tích. Học thêm đủ thứ môn, học kèm đủ thầy
cô, ba mẹ lại vất vả chở con đi học trung tâm anh ngữ này nọ. Vì con người ta học
nhiều nên con mình phải học nhiều, nếu không không theo kịp bạn bè. Suy nghĩ ấy
đáng bị lên án, là phương pháp giáo dục phản khoa học.
Tư
chất của mỗi người là khác nhau, có cần thiết phải học nhiều như vậy. Tôi nghĩ
các bậc làm cha làm mẹ đừng nên cho con học nhiều thứ hầm bà lằng, linh tinh vô
bổ. Hãy tạo điều kiện cho các em được học những gì em yêu thích nhất, tài năng
nhất. Chỉ có khi ba mẹ là người bạn của con, lắng nghe tâm tư tình cảm nguyện vọng
của con, hãy đặt mình vào vị trí là đứa trẻ thì sẽ hiểu rõ thôi. Vì cái sự học
là cả đời, ngay cả bạn cũng vậy. Ép buộc không phải là giáo dục, khuyến khích cố
gắng, học vì yêu thích sáng tạo đó mới là con đường đúng đắn nên đi.
Các
em học sinh chỉ mới mười tám tuổi, đó là lứa tuổi nhận thức và nhân cách đang
hình thành, làm ơn các bậc phụ huynh đừng bắt ép con mình, đừng bắt nó phải làm
theo nguyện vọng của mình. Các em là những cá thể độc lập, đã có tư tưởng
riêng, hoài bão riêng. Nhiệm vụ của người lớn là dìu dắt, trao đổi, hướng các
em đi theo con đường mà các em theo đuổi. Chứ không phải là bắt ép, là ép buộc
phải vâng lời, phải nghe theo tâm tư của người lớn.
Đến
tận bây giờ, tôi mới hiểu tại sao thơ của Puskin lại sáng giá như vậy, “ Sóng”
của Xuân Quỳnh lại được biên tập làm sách giáo khoa cho học sinh cấp ba. Chỉ có
những người từng trải, kinh qua sóng gió, dày dạn cuộc đời mới có thể viết nên
những lời thơ trong xanh vời vợi, thẳm sâu vô cùng tận như vậy. Các nhà làm
sách, các giáo viên cũng đừng vội phê bình các em không đủ sâu sắc, không đủ nhận
thức gì gì đó để bình luận, nghị luận văn thơ của các tác giả đi đầu của văn học
Việt Nam. Vì tụi nhỏ có trải qua đâu, có
kinh nghiệm đâu mà bình với chả luận.
Nghề
giáo là nghề cao quý, đó là người dìu dắt các em, hướng dẫn các em đi đúng hướng,
trao dồi kiến thức và tâm hồn vẫn nguyên sơ trong sáng của các em. Xin hãy rộng
lượng một chút, nhân từ một chút khi giáo dục các em. Nhưng nhân từ không có
nghĩa là mặc các em muốn làm gì thì làm. Hãy dạy các em biết được học là một
quá trình, hãy làm cho các em biết được học là niềm vui, học mà chơi chơi mà học
đó mới là nghệ thuật của giáo dục. Nếu
các em không biết, không hiểu, hãy kiên nhẫn. Tôi nghĩ chữ “nhẫn” nên là kim chỉ
nam của mọi giáo viên.
Đơn
giản học chỉ để biết, để soi rõ những kiến thức của nhân loại. Một cá thể không
đủ kiến thức, không học rộng biết nhiều chẳng làm nên việc lớn. Đừng lấy bất cứ
lý do nào thay đổi mục đích của việc học.
Tôi
là người may mắn, may mắn khi thời học sinh đều gặp được nhiều giáo viên tận tụy
với nghề, cần mẫn với cuộc đời sư phạm thanh cao. Tôi nhớ như in cô giáo dạy
văn cấp ba của tôi, chúng tôi không hiểu ba lần, cô đều giảng lại ba lần, không
ép buộc chúng tôi phải hiểu hết, chỉ yêu cầu nắm đại ý của bài thơ đó là đủ. Bởi
chúng tôi chưa đủ trình để hiểu một cách thấu đáo tường tận từng lời thơ ấy.
Mong các em hãy biết trân trọng việc học. Cuộc
sống bây giờ của chúng ta quá đủ đầy, quá sung sướng so với bậc cô chú anh chị
đi trước. Nếu các em từng đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm, sẽ hiểu rõ những hy sinh
gian khổ của thời chiến. Họ cũng lứa tuổi các em nhưng họ lại mang trên vai trọng
trách trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Nói những điều này có vẻ hơi lên
gân, nhưng đừng suy nghĩ như vậy. Sự thật vẫn luôn còn đó. Tuổi trẻ là xông
pha, tuổi trẻ là tự cường. Đừng để các bậc cha mẹ buồn lòng. Luôn mong muốn các
em hãy phấn đấu, ít nhất vì chính mình, vì niềm kiêu hãnh của dòng máu dân tộc
Việt trong người.
Thân
ái,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét