Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Đi qua nỗi buồn

Tôi cuối cùng đã thả ra đôi tay nắm chặt anh . Tôi quá mệt mỏi khi cứ chạy theo anh, chạy theo tình yêu  ngày một tắt dần như ánh nắng cuối chiều hiu hắt.
Chúng tôi bên nhau năm năm nhưng không đủ thấu hiểu, không đủ cảm thông chia sẻ. Lúc mới khủng hoảng niềm tin tôi cứ luôn vịn cớ quá khứ để yên lòng hiện tại. Đâu ai ngờ rằng quá khứ đã qua rồi, con người ta luôn sống trong hiện tại chứ không ai ôm quá khứ mà sống được.
Tôi không oán trách anh, cũng không oán trách hoàn cảnh gì hết. Vì thật ra đó là sự lựa chọn của mình. chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ hay mệt mỏi đều là do chúng ta làm ra mà thôi. Nếu tình yêu đã không phải là niềm vui khi mình nghĩ đến thì tại sao mình không tìm ra niềm vui khác mà theo đuổi.
Giai đoạn mới chia tay, tôi không muốn nghĩ về anh nhưng trái tim nó cứ không nghe lời. Và rôi nhớ đến là lại nước mắt tèm lem, đến tôi còn ghét tôi lúc như vậy nữa là. Tôi đã khóc một trận đã đời, thật sự thì không biết nước mắt ở đâu mà nhiều vậy nhỉ?
Mỗi sáng tôi vẫn thức giấc và đi làm bình thường, cuộc sống của tôi trôi qua bình lặng như nó vốn dĩ vẫn thế. Tôi cố gắng không suy nghĩ đến anh, đến những gì đã qua làm tôi đau đớn. Nhưng có một sự thật rằng tình yêu đâu phải chỉ có đau khổ, chỉ là lúc chia tay rồi thì bạn cứ nhớ lấy những lần người ta làm bạn đau mà quên mất  khoảnh khắc bạn đã hạnh phúc như thế nào, cười lớn ra sao.
Nói vậy không có nghĩa rằng tôi muốn quay lại với anh. Chúng tôi đã quyết đinh chia tay và tôi tôn trọng điều đó. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau, nhưng tình yêu đó đã không làm hai đứa thấy thoải mái và vui vẻ khi bên nhau. Anh đã không buồn cho nỗi đau của tôi, còn tôi thì hờ hững với niềm vui của anh.
Chỉ cần một chút quan tâm lo lắng mỗi ngày, một chút thôi. Nếu một chút đó xuất phát từ trái tim chân thành thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều rồi.
Tôi vẫn đang trên đường tìm kiếm một anh chàng ngon lành cành đào. Bởi vì không có tình yêu thì cuộc sống này sẽ tẻ nhạt và vô vị lắm. Những ai đang yêu nhau hãy trân trọng những gì đang có nhé. Bởi vì một khi mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ bạn tìm lại được con đường đã qua, vì dù có đi lại trên con đường đó thì nó đã khác mất rồi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét