Ánh nắng chiều le lói, bầu trời nhuộm một màu vàng ruộm. Sài
Gòn vào hè với không gian oi bức và cái nắng gay gắt. Tôi hòa vào dòng người hối
hả trên đường vào giờ tan tầm. Chiều nào cũng vậy, tôi lại chen lấn trong đám
đông mệt mỏi khói bụi tìm một chút đường
đi để về nhà.
Nhưng chiều nay thì khác, tôi bị cảm sốt nên xin phép về sớm.
Ánh nắng không còn vẻ rực rỡ của ban trưa, bầu trời hơi dìu dịu, vầng mây xanh
lơ lửng trên đầu tôi. Bao giờ cũng thế, ra khỏi cổng công ty là tôi lại ngước mắt
lên bầu trời vời vợi. CHỉ là một ánh nhìn thôi nhưng tôi cảm thấy thoải mái, khỏe
khoắn, tự do hơn bất kỳ nơi đâu.
Hôm nay tôi thong thả đi về, không rồ ga như mọi ngày. Tình cờ
đập vào mắt tôi là hình ảnh một đôi chân trắng muốt nhưng sau gót chân có vệt bầm
bầm hơi đỏ do mang giày cao gót. Từ lúc đi làm là đã quen với việc chạy như bay
trên đôi giày cao. Không hiểu sao tối về rồi, lúc sắp vào giấc mộng rồi tôi vẫn
cứ ám ảnh về đôi chân trắng có vệt bầm ở gót chân.
Là phụ nữ có thật là tuyệt không? Khi cứ phải có bao nhiêu
chuyện mà một người đàn ông không bao giờ hiểu được.
Làm đẹp là việc coi như hiển nhiên đối với phụ nữ. Phụ nữ
không đẹp thì đàn ông không thèm. Có một anh bạn của tôi, anh nói rằng anh
không thích những người phụ nữ quá coi trọng cái đẹp, vì sắc đẹp thì không vĩnh
cửu và con người thì không chống lại được sức mạnh của thời gian, thời gian bào
mòn nhan sắc nhưng không bào mòn được tâm hồn. Đúng, tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh, nhưng nếu
anh gặp một người con gái lần đầu tiên thì ấn tượng ban đầu của anh có phải là
vẻ bề ngoài của cô ấy? ANh cũng gật đầu.
Vẻ đẹp bên ngoài luôn thu hút được mọi ánh nhìn, đó là điều
không phải bàn cãi. Vì thế mọi phụ nữ đều muốn trong mắt người khác mình đẹp,
mình quyến rũ. Và vì cái sự tán thưởng, cái nhìn nhận của người khác, có không
ít người lao vào thẩm mĩ. Họ cho rằng cằm nhọn thì mới đẹp, mắt to thì mới thu
hút, mũi thẳng tưng như châu Âu mới là vip.
Ít ai hiểu được rằng, nếu mình thật sự đẹp, bản thân mình phải
là người tán thưởng đầu tiên. Hà cớ gì phải làm đủ mọi thứ để mong ngóng một
câu nói của người khác.
Phụ nữ rất cảm xúc, không giống đàn ông. Họ hành động theo cảm
xúc nhiều hơn. Vì cái sự làm đẹp, vì ánh nhìn của người khác, họ có thể làm bản
thân mình đau, đau nhiều hơn miễn họ thấy sự hi sinh đó là xứng đáng. Ví dụ dễ
thấy nhất là mang đôi giày cao ưỡn ngực tự tin mặc dù vết bầm sau gót chân rất
nhức nhối.
Chúng ta tôn thờ cái đẹp, nhưng chúng ta đừng vì nó mà đánh mất
bản thân mình. Chúng ta làm đẹp, để chúng ta có thể tự tin hơn, mỉm cười nhiều
hơn, yêu đời hơn đôi chút. Bởi mỗi phụ nữ sinh ra đã là một bông hoa rồi, quyền
năng làm đẹp không ai có thể cướp của bạn. Vì thế đừng chạy theo xu hướng, nếu
xu hướng đó không phù hợp với bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét