Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

" kỳ thực đường là do con người đi mà tạo thành”. Trích Lỗ Tấn

Đêm nay nghe nhạc buồn, lại thấy tâm hồn trống trải đến lạ, và nhớ tiếng gõ bàn phím lốc cốc của mình. Nên chim én đã trở lại với các bạn, dạo này chăm chỉ hẳn ra ấy nhỉ.
Cũng chẳng biết viết linh tinh gì đây, nhiều lúc ước có thật nhiều thời gian, tha hồ mà múa trên bàn phím. Nhưng có một dạo cứ mở lap lên mình lại không có tí cảm xúc nào, đến mức không  biết viết gì. Thế là lại mang tập giấy ra cầm bút viết y chang làm văn hồi học sinh. Mùi bút mực và mùi giấy mới làm mình nhớ thời đi học kinh khủng.
Lại thấy nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ ngôi nhà nhỏ xinh xinh của mình ở quê nhà, nhớ căn phòng yên tĩnh nhìn ra bầu trời trong veo của mình. Ôi trời mình ghét cái cảm giác này bây giờ, yếu đuối quá, lại để cảm xúc lấp đầy mất rồi. Cô gái nào là cung song ngư vô điểm danh coi, có nhạy cảm quá mức như mình không.
Tôi nhớ nụ cười tươi rói của tôi lúc hai mươi tuổi, tôi càng nhớ hơn nụ cười ấy lúc tôi mười tám tuổi. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng mình của năm hai mươi lăm tuổi là thế này thế kia, phải như vậy mới được. Còn bây giờ khi tôi 25, những mộng mơ ngày trước đã không còn, những viển vông hôm nào đã nhường chỗ cho thực tại khắc nghiệt  cuộc đời.
Tôi đủ tự tin để nghĩ rằng mình làm được, dù thực tế khác hẳn ước mơ của tôi những năm trước đây. Không như mình hy vọng không có nghĩa là bế tắc. Tôi nghĩ con đường vẫn rộng rãi với tất cả mọi người, thật sự mênh mông đó.
Lúc mới tốt nghiệp đại học, lúc mới ra trường và đã đi làm, tôi đã thi văn bằng hai vào ngành nghề mà tôi thích, và thi đậu, thậm chí tôi đã đi học một tuần liền chăm chỉ với mộng tưởng đầy mình. Nhưng rồi tôi quyết định nghỉ học, cắt đứt ước mơ đó dù tôi rất muốn. Bạn biết vì sao không? Lý do thì rất tầm thường, nhưng tôi nghĩ mình quyết định đúng. Tôi không vì điều gì hết, tôi chỉ vì bản thân tôi, chúng tôi sợ mất nhau, nếu học tiếp có thể tôi phải mất năm năm ở lại Sài Gòn. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, tôi đã khóc nguyên một đêm, đó thực sự là ước mơ tôi muốn với tới, muốn chạm tay đến bằng được. Nhưng thực tế thì khác, tôi đã từ bỏ nó ngay từ đầu. Và tôi chọn con đường vòng vèo hơn nhiều, nhưng tôi được gần anh, tìm thấy nhiều niềm vui nho nhỏ với bạn, với cuộc đời hơn.
Bạn thấy đấy, có nhiều lúc cuộc sống không như mình mong muốn, nhưng chính thời điểm khó khăn ấy, bạn lai có thể tạo ra bước ngoặt cuộc đời. Ước mơ nghề viết của tôi bị cắt đứt, con đường chính thống để gần hơn với câu chữ của tôi đã trôi tuột tận phương nào, nhưng vẫn còn nhiều con đường khác cho tôi, cho bạn, cho tất cả mọi người. Tôi không tốt nghiệp được, cũng không có văn bằng nào cao siêu, nhưng tôi có một tâm hồn đủ nhạy cảm, đủ thổn thức để an ủi bạn, động viên bạn. Và rồi dù không có được cái mà tôi muốn thì tôi bằng một cách nào đó, lại thu hoạch về rất nhiều niềm vui, có thể là đơn sơ thôi nhưng tôi rất hạnh phúc vì điều đó.  
Bạn thấy đấy, còn gì ý nghĩa hơn đối với một người viết khi bạn đồng cảm với họ, sẻ chia với họ, bạn vui hơn yêu đời hơn sống có sắc màu hơn.
Nhà văn Lỗ Tấn có một câu nói kinh điển “ kỳ thực đường là do con người đi mà tạo thành”. Vì thế có khi bạn lại tự tạo con đường đi cho chính mình đấy. Đó là con đường bạn lựa chọn, hãy quyết tâm tới cùng, bao gian nan vất vả có hề chi, chẳng bao giờ làm khó bạn được, phải không?

Thân ái,                                                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét