Bài đăng phổ biến

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Bạn làm gì khi cuộc hôn nhân tan vỡ?"

hi mọi người, mấy tháng không gặp rồi nhỉ?
các nàng có gì mới ko nào, còn mình, vẫn vậy và trái tim thì có nhiều vết sẹo hơn. Haizz, trời mưa rồi, hy vọng là mưa rào để tối cuối tuần đi chơi trong không khí trong lành hơn. dạo này Sài Gòn khói bụi quá làm mình nhiều khi không thở nổi, khi nào chúng ta mới dc hít vào luồng không khí mát lành nhỉ?
Xin lỗi mọi người, cảm thấy rất áy náy và có lỗi khi đã để blog mọc mêu mốc cả lên. Én nhỏ đã trở lại, không lợi hại bằng ngày xưa nhưng sẽ vẫn giữ phong độ ổn định, tự hứa với bản thân rồi, nên tối nay sẽ có hai bài liền. Hứa đó.
Chủ đề hôm nay là một đề tài hơi nhạy cảm, nhưng vẫn muốn viết để mọi người có thêm một cái nhìn đa chiều hơn, sâu sắc hơn khi nhìn nhận vấn đề này." Bạn làm gì khi cuộc hôn nhân tan vỡ?"
Dĩ nhiên chúng ta chẳng ai muốn có một kết thúc bi đát cho cuộc hôn nhân của mình. Khi mặc lên người bộ váy cưới cô dâu lộng lẫy sánh đôi bên anh, cô gái nào cũng tràn đây niềm tin và hy vọng vào một hạnh phúc viên mãn.
Nhưng hôn nhân không phải như lúc còn yêu nhau. Có thể tình  yêu là nền tảng vững chắc của hôn nhân, nhưng tình yêu trong hôn nhân khác tình yêu thuở còn yêu nhau. Nếu phải phân tích rõ ràng lý do là gì, thì bạn có cả hàng tá lý do, không hợp nhau chỉ là lời nói, còn thật sự thì bla bla muôn vàn kiểu. Bà ngoại mình từng nói lớp trẻ bây giờ không như ngày xưa, ly hôn là cả một việc trọng đại của người phụ nữ, còn thời nay thì không hợp chia tay, dù sao cũng chỉ là một tờ giấy. Chúng tôi là người trẻ, nhưng không phải non nớt trong suy nghĩ.
Có rất nhiều lý do để  đi đến kết quả đau khổ cuối cùng. Dù nói gì thì tình yêu cũng đã qua, đau khổ cũng đã qua, chúng ta không thể cứ sống mãi trong khổ sở. Thật sự nếu nhìn lại một cách kỹ càng, ai cũng có lỗi lầm cả, và chẳng phải lỗi của ai là lớn hơn, sân si mọi điều chỉ làm bạn càng lún sâu vô vũng bùn lầy đen ngòm và không bao giờ thoát ra được.
Có một cặp vợ chồng, nhìn bề ngoài hết sức hạnh phúc và hào nhoáng, đùng phát ly hôn, mà nói ra lý do thì ai cũng té ngửa. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào vẻ ngoài bóng bấy mà đánh giá đó là tốt là hết sức ngưỡng mộ. Mỗi người hoàn cảnh sống khác nhau, gia đình và môi trường khác nhau, lại thêm tính cách khác biệt, nên đừng bao giờ so sánh người này với người kia. Đôi khi vẻ hào nhoáng chỉ là vỏ bọc của một nỗi đau thấu tận tim gan. Vì vậy sống thật với chính mình, với những gì con người mình biểu hiện mới là điều đáng quý.
Nếu cả hai bạn đã quyết đinh ly hôn, không thể tiếp tục bên nhau, thì hãy cư xử như thế nào đó cho trọn vẹn. Dù gì cũng từng là vợ chồng, dù gì một phần cuộc đời đã kề bên nhau. Dù như thế nào đi nữa, thì bạn cũng đã từng rất hạnh phúc bên anh ấy. Chúng ta hãy nghĩ đến những điểm tích cực nhất, anh ấy cũng từng vì bạn làm rất rất nhiều chuyện mà không ai có thể làm được. Tình đã hết thì ít nhất nghĩa vẫn còn. Con người khác động vật ở chỗ có lý trí mà cũng có tình cảm.
Tôi thấy buồn, thực sự rất buồn khi phải chứng kiến một cuộc hôn nhân tan vỡ trong gia đình tôi. Tổn thương nào cũng đều đau đớn cho cả hai bên, không những hai bạn mà còn ảnh hưởng đến gia đình của hai bên.
Sự việc đã không vãn hồi nữa thì ít nhất hãy để mọi chuyện giải quyết trong êm đẹp. Tình đã cạn còn cần chi sân si cho con tim héo úa, lòng đã tắt ngúm từ lâu còn cần chi phải khuấy đảo cho đau đớn thêm. Không phải vì sĩ diện bề ngoài, cũng không phải vì gia đình hai bên, mà là vì chính bản thân mình. Dù con đường có tăm tối thì đi hoài cũng có lối ra, dù ánh sáng không rực rỡ như ngày xưa  thì vẫn sẽ khác bây giờ, nếu bạn muốn. Đơn giản là nếu bạn muốn thì không có gì là không thể làm được.
Còn về con cái, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, sau này lớn lên tụi nhỏ sẽ tự hiểu và tha thứ cho ba mẹ, cũng như sẽ trân quý tình cảm gia đình nhiều hơn. Không ai có thể lựa chọn ba mẹ cũng như gia đình, nhưng cách mà ta đối mặt sẽ quyết định phần còn lại của cuộc đời. Cha mẹ nên dạy con cái cách giải quyết vấn đề, thay vì cứ bảo bọc con sợ con bị này bị nọ, có va chạm mới trưởng thành. Trẻ nhỏ không có tội, nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, tôi cảm thấy người lớn thật tàn nhẫn, tàn nhẫn tới mức đáng bị căm phẫn. Hỡi các bậc làm cha làm mẹ, nếu đã cho em một cuộc sống gia đình vẹn toàn, thì hãy cố gắng hết mức giảm thiểu tổn thương tinh thần xảy ra với các bé. Nụ cười non nớt ấy làm tôi cảm thấy tim thắt lại, nhưng không thể xoay chuyển được tình thế. Vì số phận em vậy,  số phận nghiệt ngã đẩy các em vào với nước mắt quá sớm.
Cuộc đời còn rất dài, mỗi bước đường ta đi đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui buồn đủ đầy. Ly hôn là con đường không ai mong muốn, nhưng có những sự việc lại chỉ có ly hôn mới chấm dứt mọi đau đớn. Tôi tin rằng mỗi phụ nữ đều tự hiểu chính mình, điều gì là quan trọng nhất, điều gì đáng để trân trọng, điều gì cần phải vứt bỏ. Cần rất nhiều dũng cảm, dũng khí để phụ nữ sau ly hôn vực dậy tinh thần và đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Và không ai cứu vãn đời ta bằng chính ta, không ai khác ngoài chính mình.
Hãy để phút yêu đầu ấy còn mãi trong tâm trí của người ra đi cũng như người ở lại. Ra đi để hạnh phúc hơn, không phải là giải pháp trốn chạy. Đối mặt với sự thật một cách đường hoàng nhất, bạn mới có thể làm lại từ đầu, và yên ổn trong tâm hồn.
Hãy sống ngẩng cao đầu nhất có thể, vì tôi là phụ nữ.
Én nhỏ,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét