Hé
lô cả nhà, lâu lắm rồi mới vào lại blog. Mình vừa chuyển chỗ ở. Hơn ba năm ở
nhà cậu, giờ đã ra thuê trọ, tự do và tự do muôn năm.
Lý
do thì có rất nhiều, biện hộ nào là do bận bịu, mệt mỏi, xuống tinh thần này nọ,
nhưng lý do chính thì chỉ là ở bản thân mình, con sâu lười to đùng vẫn tồn tại
trong người mình, nên mới để blog mốc meo. Cảm thấy bản thân chẳng ra gì, hihi.
Mọi
người cũng biết mình rất hâm mộ Lục Xu, nhà văn trẻ của trào lưu ngôn tình mà
nhiều người nói là văn học rẻ tiền. Táo quân mới đây cũng có nhắc đến Lục Xu đó
nhỉ?
Chị
Xu nhỏ hơn mình một tuổi, tuy nhiên độ tuổi thì không nói lên được điều gì. Đối
với mình chị ấy có tài, có tâm hồn, có đầy đủ những phẩm chất đáng ngưỡng mộ nhất
của một người phụ nữ hiện đại. Chắc mình là fan nên lời nói có vẻ không được
khách quan nhỉ, mà nếu cảm thấy khó đọc thì mọi người đừng nên đọc nhé. Có người
từng bảo mình đừng nên viết trên fb của mình, hãy chui vào nơi nào đó ít người
đọc mà viết. Ừ thì mình lại quay về nhà của mình, căn nhà lá đơn sơ thôi nhưng
vẫn là nơi ấm áp nhất thoải mái nhất.
Lục
Xu có một ước mơ đơn giản, cũng là ước mơ tuổi thơ của mình. Khi mình tình cờ cầm
trên tay quyển tiểu thuyết dày cộm “ ai hiểu được lòng em” của chị, lật trang đầu
với chỉ mấy dòng tự sự, đọc lên những câu chữ giản dị ấy, lại như nhìn thấy tuổi
thơ của chính mình. Có thể gọi đó là duyên phận, cũng có thể chỉ là bình thường,
nhưng mình vẫn muốn nói một câu cảm ơn cuộc đời đã cho mình được đọc, được lắng
lại và đầy cảm xúc với những câu những chữ của chị Xu.
Ai
đã từng có giấc mơ vĩ đại về văn chương xin đừng từ bỏ ước mơ đó mà hãy viết bằng
tất cả trái tim này- dù nó có rạn nứt
nhàu nhĩ ứa máu.
Mình
thích đọc những tác phẩm của chị Xu, hiện thực đến nỗi khắc nghiệt nhưng lại
chan chứa yêu thương. Cái giá của hạnh phúc là nỗi đau, đau đến tận cùng. Chẳng
hiểu sao mình lại không thích những tác phẩm bình yên nhẹ nhàng, lại chỉ thích
tình yêu đau đớn khổ sở, dù trái tim thì mong manh yếu đuối.
Sách
là để giải trí, là để giải tỏa nỗi niềm, hay tìm quên đau khổ của hiện tại. Tuy
nhiên truyện của Lục Xu không phải mục đích đó. Mình chưa bao giờ đọc truyện để
tìm quên. Lục Xu dạy mình làm cách nào để đứng lên sau nỗi buồn, làm cách nào
cân bằng tâm trạng sau nhiều chuỗi ngày cô đơn lạ thường.
Mình
nghĩ rằng mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, môi trường khác nhau, gia đình
khác nhau. Vì thế đừng nên so sánh hay lấy một ai đó làm chuẩn mực cho cuộc đời
của bạn. Mình cũng từng sai lầm và lạc lối, cũng có lúc thấy một người nào đó
thật sự sung sướng và hạnh phúc, còn bản thân ta thì đau khổ và mệt mỏi thôi rồi.
Suy nghĩ đó chỉ là của những ngày trời mây mù, mà mây thì có bao giờ che được
ánh dương rực rỡ đâu.
Cuộc
đời chỉ đen tối khi bạn sống cho qua ngày và không làm gì để vươn lên. Như một
cái cây, nó cũng đón nắng gió hút nước hút dinh dưỡng để vươn lên, chẳng lẽ bạn
còn thua cả một cái cây?
Lục
Xu có câu nói “ tuổi trẻ nồng nhiệt thời
gian phai mờ”, bạn có thấy câu đó đầy tâm tình không?
Mình
vừa trải qua một chuyện buồn kinh khủng, chỉ có cái chết là con người không thể
thay đổi được, nên đành phải buông tay chấp nhận, chấp nhận một cách bất lực. Lẽ
ra tối nay là một bài viết về một người bạn đã mất của mình, nhưng thôi sẽ hẹn
một dịp khác. Tuổi trẻ nồng nhiệt rồi thời gian cũng phai mờ tất cả, có thật vậy
không chị Xu?
Dù
thời gian có làm phai mờ hay mất tất cả
thì mình vẫn nguyện ý nồng nhiệt cùng bạn, cùng tất cả những người có duyên gặp
mặt trên đời. Tuổi trẻ chẳng có gì ngoài sự hào sảng, hãy sống sao cho dù thời
gian có làm nhạt nhòa đi mọi thứ thì trong tim bạn, con người bạn vẫn cảm thấy ấm
áp mỗi khi nhớ về quãng đời đó.
Tối
nay lại làm mọi người buồn rồi, không phải câu chuyện vui, cũng không phải ly
trà sữa ấm áp béo ngậy ngọt mà lại là một ly cà phê đắng nơi đầu lưỡi.
Mình
mong mọi người biết trân trọng những gì cuộc sống ban tặng cho ta, vui vẻ và sống
trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Có thể bạn chỉ thấy đơn giản nhưng lại là mơ ước
của rất nhiều người. Tay trong tay cùng chồng yêu giờ đây lại là ước mơ không
bao giờ với tới của bạn mình. Cay đắng vậy đó. Các bà vợ hay cằn nhằn chồng thì
bớt bớt lại, lời nói ngọt ngào lúc nào cũng là cốc nước mát mùa hè đấy.
Suy
nghĩ đơn giản thì tự nhiên sẽ đơn giản, tâm trạng vui vẻ thì tự nhiên sẽ phấn
chấn, đau buồn đến mấy rồi cũng qua, cuộc đời vẫn luôn tiếp diễn. Sống và phấn
đấu thật mãnh liệt, mơ ước gì thì hãy thực hiện, muốn đi đâu thì đi đó, đừng chần
chừ thêm nữa. Thời gian quý giá hơn tiền bạc gấp bao nhiêu lần bạn biết không? Rất
rất rất nhiều đó.
Xách
ba lô lên và đi thôi, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, miễn bạn thấy xứng
đáng, là được.
Cuối
tuần thật nhiều niềm vui nhé mọi người.
Thân
ái,
Én
nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét