Tháng
cuối năm đã ập đến, nhưng chưa thấy gió đông ùa về. Ở quê tôi, mùa này hoa sữa
đã tỏa hương ngậy cả một góc đường. Tôi thèm cái không khí lành lạnh, vì khi ấy
con người có xu hướng tỏa hơi ấm cho nhau. Tôi sẽ cùng cô bạn thân thiết rú rít
ở một quán cà phê quen thuộc, hít hà hương mùa đông Miền Trung.
Tôi
có hai cô bạn thân thiết nhất, một nàng sư tử và một nàng nhân mã chính hiệu.
Ba người ba tính cách khác hẳn nhau, hoàn cảnh khác nhau vậy mà thân thiết từ lớp
6 đến bây giờ. Mười mấy năm trời bên nhau, dù giờ mỗi nàng mỗi nơi.
Sống
ở TP này hơn ba năm, tôi vẫn khó có thể quen được với không khí tấp nập ồn ào
và khói bụi nơi đây, dù thật ra có nhiều kỷ niệm. Có những tối cuối tuần rảnh
rang, tôi lại thấy cô đơn khủng khiếp. Khi như vậy bạn thường làm gì? Tính tôi
rất khép kín, nói hòa đồng thì cũng hòa đồng, mà nói hướng nội thì cũng hướng nội
thật. Tôi thèm cảm giác được lê la hàng quán, được nhâm nhi ly cà phê sữa thơm
nồng trong một quán nhỏ ấm cúng với những con người hiểu mình. Đó có thể chỉ
nói về vài điều linh tinh vụn vặt hằng ngày, hay ăn những món ăn đậm hương vị
Quảng. Ôi nói tới tôi lại thèm kinh dị. Cuộc đời này niềm vui đối với tôi cũng
chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là những ngày gần tết, về bên ba me, nghe mùi hạnh
phúc lảng vảng xung quanh.
Sau
này khi đã đi làm, rời xa thị trấn nhỏ bé đó, rời xa ba mẹ, xa những điều thân
thuộc hằng ngày, tôi mới hiểu hết thế nào là cuộc đời. Tôi cứ nhớ như in ngày
tôi vác vali bay vào SG, mẹ tôi đứng ở cửa an ninh khóc như mưa, đến ba tôi cứng
rắn nhất nhà cũng đỏ mắt. Ba nói tôi phải đi nhiều mới biết nhiều, con gái lớn
rồi ba mẹ không thể giữ mãi trong lòng được.
Cứ
mỗi lúc gặp thất bại hay chuyện buồn gì tôi đều tự an ủi bản thân rằng ừ mình vẫn
đang sống tốt đấy thôi, vẫn còn có thể hít thở không khí trong lành mà mình
mong muốn.
Văn
học đến với tôi như một cơ duyên vậy. Tôi đã từng có một thời ấp ủ giấc mộng vĩ
đại về văn chương, về những điều tôi đam mê thực sự. Cũng biết bản thân tự thấy
tài thì không có mà tật thì nhiều, nên giấc mộng đã trôi tuột đi phương nào,
nhưng yêu thích thì không suy giảm gì cả. Tình cờ hôm nay nghe bài hát “ Vì tôi
còn sống” của tác giả trẻ Tiên Tiên, lại muốn lên blog viết vớ vẩn gì đó cho thỏa
lòng, chỉ đơn giản là thỏa lòng thôi.
Cuộc
đời vẫn còn dài, chuyện buồn cũng có rất nhiều, nhưng chuyện vui thì càng bất
ngờ hơn. Bạn đọc của tôi, bốn phương tám hướng, bất kể là ai đi nữa, vẫn mong mọi
người hãy vui vẻ mà sống, sống một cách trọn vẹn nhất trong từng phút từng giờ.
Đừng tự đánh giá thấp bản thân mình, chúng ta có gì, có một trái tim tràn đầy
nhiệt huyết, một tâm hồn chân thành đủ đầy, sức sống mãnh liệt như vậy bạn còn
chần chừ gì nữa. Tiên Tiên viết rất hay “ cứ sai đi vì cuộc đời cho phép…. Cứ
đam mê dù nhiều người cười chê”
Những
bạn đang yêu gặp trắc trở thì cũng đừng vì vậy mà u sầu, phóng khoáng lên nào
những cô nàng mạnh mẽ. Tình cảm thì phải có lúc này lúc kia, đồ thị còn lên xuống
thất thường, huống gì là con người. Nếu còn tình cảm, nhất định đó là sợi dây
thiêng liêng kết nối trái tim hai tâm hồn, tin tôi đi những người yêu nhau sẽ về
bên nhau là chân lý rồi. Nếu đã không còn mỉm cười đáng yêu trước ánh bình
minh, thì nên để trái tim khác nắm lấy. Phụ nữ suy cho cùng là để yêu thương và
trân quý.
Thân
ái,
Én
nhỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét