Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Hôm nay là Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Sự kiện trọng đại của Đất Nước.
Một lần nữa hồi tưởng lại những ngày mùa thu tháng tám lịch sử. Bao thế hệ đã ngã xuống vì ngày trọng đại ấy, bao con người, bao gia đình đã hy sinh chỉ vì một ngày, chỉ vì điều lớn lao duy nhất của cả một dân tộc -  độc lập tự do.
Trước đây lúc học cấp một và cấp hai, mình từng làm liên đội trưởng đấy. Khoe mọi người đó, có một câu khẩu hiệu mà sáng nay khi xem ti vi mình thấy rất thấm thía “ Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa -  Vì Lý Tưởng Của Bác Hồ Vĩ Đại – Sẵn Sàng”.
Có vẻ thấy  hơi hô hào nhỉ, nhưng ngẫm mà xem, mỗi lần nghe được lại thấy trong người sục sôi. Bạn đã bao giờ nghe nhân chứng lịch sử kể lại chưa, chiến tranh là gì, hoàn cảnh xã hội lúc đó như thế nào, con người Việt Nam thời bấy giờ phải sống ra sao.
Mình may mắn, rất may mắn khi Bà Ngoại mình từng là giao liên, tham gia hoạt động cách mạng thời đó. Cứ đến những thời điểm như hiện tại, là bà mình lại bùi ngùi kể lại những ngày trước khi giải phóng, thống nhất đất nước. Có những chiến sĩ khi bị địch phát hiện ra đã quả cảm tự bắn chết chính mình, cũng có những con người chỉ vì lợi ích trước mắt mà bán đứng dân tộc, bán đứng con người Việt. Bà ngoại mình từng là người trực tiếp đưa thư công điện, văn kiện bí mật đến các anh em chiến sĩ trong vùng địch; là người từng đi nhặt xác các chiến sĩ đi chôn cất, …Thậm chí bà còn bị bắt đi tù, nhưng không man rợ như tù ở Côn Đảo. Những ngày  những tháng những năm ở tù, không được tắm rửa, không được ăn, bị nhốt trong chuồng cọp, người cứ khúm núm như con vật, chưa kể đến những hành vi tra tấn dã man.
Những năm tháng cơ cực, những ngày gian khổ vất vả ấy đã trôi qua, song lòng người thì vẫn luôn đau đáu nhớ về, hồi tưởng không ngừng.
Bảy mươi năm đã trôi qua kể từ thời khắc lịch sử năm ấy. Cờ đỏ sao vàng phấp phới giữa lòng thủ đô Hà Nội, giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. Thành quả cho sự dũng cảm, kiên cường bất khuất đấu tranh không ngừng của cả một thế hệ đi trước, cả một dân tộc Việt lam lũ, khuôn mặt nhem nhuốc nhưng đôi mắt sáng ngời.
Đi trên đường có vô tình nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay trên bầu trời cao trong xanh, bạn có cảm nhận điều gì. Hôm nay là điều bình thường, nhưng trước đây là nỗi khao khát bất diệt của dân tộc Việt.
Nói một chút quá khứ để biết trân trọng hiện tại.
 Điều gì làm nên con người Việt Nam. Một dân tộc nhỏ bé nhưng đánh thắng những cường quốc quân sự Mỹ, Pháp, Nhật, Anh. Đó có lẽ chỉ nhờ vào một lòng nồng nàn yêu nước của những con người bình dị, chân chất, quê mùa thời ấy. Lòng yêu nước là ngọn lửa nhen nhóm, là ngọn lửa soi tỏ con đường, là lý do duy nhất để chúng ta dũng cảm, thậm chí hy sinh cả máu thịt để đổi lấy ngày hòa bình của dân tộc.
Một lần nữa xin cúi đầu mặc niệm, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh, các chị, các cô chú bác, các em đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, để thế hệ chúng tôi có được cuộc sống hòa bình trọn vẹn ngày hôm nay.
Mọi lời nói đều không thể nói hết được ý trong lòng. Bạn có cùng tôi nguyện ý xây dựng vun đắp một Việt Nam kiên cường, dũng cảm, hùng mạnh hơn ?

Chim Én Nhỏ,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét