Một
chị bạn hỏi mình rằng: “sao em có thể cười vui cả ngày như vậy?”
Mình
đã đáp rằng: “vì em muốn mình vui.”
Bạn
có biết mình muốn gì chưa, điều bạn thật sự mong muốn trong cuộc đời ngắn ngủi
này là gì?
Có
quãng thời gian mình mất niềm tin và phương hướng, giống như một con thuyền
lênh đênh trôi dạt không mục đích trên biển rộng sóng vỗ, nó cứ từng ngày từng
ngày tròng trành trôi qua, vô vị tẻ nhạt. Thậm chí mình còn không biết mình sống
trên đời là vì điều gì, đang phấn đấu vì lý do gì, tóm lại nhạt như nước ốc.
Bạn
có bao giờ rơi vào tình trạng như mình, rơi vào cảm giác không còn thiết tha với
bất cứ điều gì. Xin chia buồn với bạn, chúng ta đã là những người dư thừa trên hành
tinh đất chật người đông này. Không có những người như chúng ta, có khi trái đất
còn đỡ tốn năng lượng hơn, ít ô nhiễm hơn ấy.
Một
chiều cuối tuần mưa, bạn đọc đến đây đừng oán trách và giận mình nhé. Vì mình
chỉ đang nói sự thật, sự thật phũ phàng về những người như chúng ta. Đùa bạn đấy,
chẳng có ai là dư thừa, đó chỉ là suy nghĩ thiển cận và không hay chút nào.
Ít
nhất bạn vẫn là tất cả với ba mẹ, đấng sinh thành của bạn, hai người luôn quan
tâm bạn nhất, yêu thương bạn nhất, cái gì cũng nhất nhất hết. Họ đã toàn tâm
toàn ý nuôi lớn bạn với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà họ có thể làm được. Bạn
cũng đừng buồn vì ba mẹ không giàu có, không cao sang như ai kia. Họ có thể
không bằng người ta, nhưng họ cho bạn một mái ấm đong đầy niềm vui, ấm áp của
cái gọi là gia đình. Mình còn nhớ những chiều mưa ở quê, lúc đó mình mới bảy
tuổi, ngày nào cũng chỉ mong đến giờ cơm để ăn món cá chiên mẹ nấu. Trời thì lạnh
và mưa, nhưng bên trong căn nhà cũ kĩ của chúng tôi, khung cảnh ba người đầm ấm
đó cứ rong ruổi theo mình mãi. Mình có gợi được gì cho mọi người không? Hy vọng bạn
đủ yêu thương để tìm về những gì là bình yên nhất.
Ít
nhất bạn vẫn còn cái gọi là ngày mai. Anh ấy đã từng nói với mình như vậy trong
lúc mất phương hướng nhất. Tôi không còn trẻ lắm nhưng chưa phải già, vì
tôi chỉ mới hai mươi mấy thôi, cuộc đời còn rất dài phía trước. Và vì thời gian
không chờ đợi bất cứ ai, nên bạn cũng đừng như tôi mà lãng phí nó nhé. Có những
thời điểm tôi rất buồn chán, đến mức kinh khủng, tôi cứ nghĩ cuộc đời thật đen
tối và mình chẳng là cái thá gì. Là phụ nữ chẳng lẽ không được bực tức và phát
tiết. Mặc dù rất muốn mình là thục nữ, nhưng sự thực thì không bao giờ làm được.
Bạn bực bội hãy thể hiện nó ra, dù có hơi kì cục một chút. Chưa bao giờ là trễ
để bắt tay vào việc gì, chỉ cần bạn muốn, làm như thế nào là do bạn cả thôi. Đừng
có suốt ngày rầu rĩ vì mình chẳng ra gì, mình chẳng bằng ai. Tôi tin bạn, nhiều
người tin bạn, nhưng sao bạn không tin vào bản thân mình?
Ít
nhất trong sâu thẳm nội tâm bạn, bạn vẫn mong mình làm được điều gì đó lớn lao.
Sự ra đời của bạn không dư thừa một chút nào, càng không có lý do gì để bạn
phát sinh cái suy nghĩ tiêu cực đó. Nụ cười trẻ thơ trong sáng như vậy, ngày
xưa bạn cũng đã từng như vậy mà. Tại sao bây giờ không thể? Vì thời gian đã rèn
bạn như hôm nay, có thể nụ cười không còn vẹn nguyên như ngày trước, nhưng tôi
tin bạn sẽ lại có được nụ cười rực rỡ nhất
Bạn
đừng từ bỏ, cũng đừng chán nản. Cuộc sống không ngừng vận động, hôm nay bạn chưa
tìm ra, nhưng ngày mai sẽ tìm thấy.
Xin
gửi tới những ai còn đang trên con đường tìm kiếm mục đích của cuộc sống này, bạn
cứ đi tìm đi, nếu tìm ra thì càng tốt, còn nếu tìm mãi mà không thấy, chắc chắn
bạn đã bỏ qua giây phút quý giá nào đó.
Mỗi
người đều có mục đích sống khác nhau, và
dù khác nhau đến cỡ nào, con người chúng ta cuối cùng đều chung duy nhất một điều:
niềm hạnh phúc.
Luôn
mong muốn bạn duy trì niềm lạc quan, sự tin tưởng vào cuộc đời. Mặc dù có những
thời điểm sự tin tưởng đó làm bạn hoài nghi tất cả, ngay cả bản thân bạn. Lý
thuyết thì thật là dễ, thực tiễn mới khó. Bạn quan trọng với ba mẹ, với tất cả
những người yêu thương bạn, vậy còn lý do gì mà không phấn đấu, lý do gì mà bạn
cứ mãi sống trong suy nghĩ tăm tối và mỏi mệt.
Thân
ái,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét