Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Yêu em dài lâu, liệu anh có đủ dũng cảm?

Vào đề thôi, một tháng không viết gì, mọi người chắc chẳng ai còn nhớ én nhỏ ấy hỉ.
Chúng tôi đã trải qua một mối tình đủ dài, nói như thế nào nhỉ, có thể gọi là cuộc marathon đường dài  không mệt nghỉ, nói hơi quá thật ra ai cũng có những thời điểm giải lao. Ban đầu chỉ là những xúc cảm rung động, sau đó là dần dần thấu hiểu. Một người bạn thân của mình từng nói rằng tình yêu phải trải qua ba giai đoạn mới biết được có ngày sau hay không?
Giai đoạn một là bắt đầu tìm hiểu, là sự mới mẻ hấp dẫn đối phương. Ở giai đoạn này, điểm nào của người kia cũng làm mình chú ý, đáng yêu trong mắt người kia. Vì là sự tươi mới lúc đầu nên tình yêu giai đoạn này rất cuồng nhiệt, biểu hiện rất rõ ràng. Mỗi sự yêu thương, chìu chuộng, săn đón đều là ở giai đoạn này. Tình yêu lúc này chỉ có màu hồng, ánh mắt mơ màng, thậm chí có thể nhìn điểm xấu của người ấy thành điểm tốt không gì sánh bằng. Đừng có ai ngăn cản hai người yêu nhau trong giai đoạn này, bằng không chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
Giai đoạn hai: tình cảm qua thời gian dùi mài, không còn cảm xúc đam mê ban đầu. Giai đoạn này là sự thấu hiểu cảm thông lẫn nhau, sẻ chia mọi vui buồn. Tình cảm long trời lở đất ban đầu qua sự rèn giũa sắt đá của thời gian dần trở nên tầm thường. Tình yêu tưởng chừng là tất cả hóa ra chỉ ở thời điểm đó mà thôi. Đã có lúc mình hoài nghi tất cả, hóa ra cái được gọi là tình yêu lại mệt mỏi đến vậy. Đó chỉ là cảm xúc tầm thường mà mình lại nâng tầm nó lên cao như vậy.
Giai đoạn ba: Nếu đam mê chỉ là đã qua, nếu thấu hiểu sâu sắc cũng đã trải qua rồi, vậy giai đoạn này là gì. Đó là sự xuất hiện của người thứ ba, của sự mới mẻ bất ngờ như phong ba ập đến. Thời gian có giết chết tình yêu không? Câu hỏi khó mà trả lời một cách trọn vẹn. Bạn có đủ dũng cảm để vứt bỏ cái đã từng là tất cả của mình để theo đuổi một cái mới mẻ lại từ đầu.
Phải, thật ra bạn của mình nhận xét không hề sai. Nhưng đó chỉ là cái nhìn chủ quan của một người đã trải qua tình yêu trên năm năm. Vẫn còn nhiều người yêu nhau gần mười năm kết hôn vẫn sống hạnh phúc. Bạn có biết vì sao không, vì họ đủ dũng cảm để đối mặt, đủ tự tin để giữ cho ngọn lửa cảm xúc mãi không bao giờ tắt. Nói thì dễ, làm mới khó. Thử nghĩ xem, thời gian đã qua, tình cảm đã qua, đâu còn mới mẻ ban đầu, đâu còn đam mê ban đầu. Vậy những cặp đôi đó dựa vào điều gì để duy trì ngọn lửa?
Họ dựa vào niềm tin đơn sơ của họ, vì họ cảm thấy còn cần có nhau trong cuộc đời này. Vì họ cần nhau, cần nhau biết bao. Dẫu có bao nhiêu cám dỗ, dẫu có hàng ngàn cặp đôi ly hôn vì đủ thứ nguyên nhân trên đời, và dẫu cho có bao nhiêu người nhân danh tình yêu để làm chuyện chẳng ra làm sao, thì tôi vẫn tin vào  tình yêu- thứ khó nắm bắt nhất trên đời.
Có thể mình là người chưa bước vào hôn nhân nên không có cái nhìn khách quan để nói đến vấn đề này, nhưng có một điều luôn muốn nhắc mọi người rằng yêu là gì không cần biết, chỉ cần bạn còn cảm thấy nụ cười của người ấy rạng ngời như vậy, thì hà cớ gì phải dập tắt ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy trong bạn.
Người yêu tôi nói tôi ngu ngốc, không có gì là mãi mãi. Thực sự là vậy, nhưng thực tế vẫn không ngăn cản tôi tin vào tình yêu. Vì tôi là phụ nữ, chỉ muốn nắm bắt và thay đổi để mọi thứ là màu hông như tôi nghĩ.
Chúc cho những ai yêu nhau đều luôn luôn về với nhau. Bài viết hôm nay chẳng nhân dịp gì hết, chỉ muốn mọi người soi rõ trái tim mình.
Chúc Bé Na, em gái yêu quý của chị tìm được hạnh phúc thật sự của em. Hạnh phúc đã đánh rơi là thứ nên bỏ lại, chúng ta vẫn còn ngày mai mà.

Thân ái,                                                                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét