Ba và con gái
Tối
chủ nhật nào cũng vậy, tôi nhận được điện thoại của ba vào lúc ba ngà ngà say,
hỏi thăm tôi đủ thứ trên đời. Có khi ngắt điện thoại rồi lại quên cái gì đó và
gọi lại. Cứ thế hai cha con tôi nói say sưa mọi việc cho đến khi không biết phải nói gì nữa thì ba mới cúp máy. Và rồi
cứ thế, tối chủ nhật nào tôi cũng thổn thức không ngủ được, vì nhớ nhà, nhớ ba
mẹ, nhớ mọi thứ của quê nhà, thậm chí nhớ mùi không khí se lạnh mà lần nào tết
về tôi cũng hít lấy hít để.
Ba
và con gái, tình cảm đó khó có thể nói thành lời, và rất khác so với mẹ và con
gái. Xin lỗi mẹ của con, con sẽ viết một bài về mẹ và đặt ở nơi trang trọng nhất trong tim con, vì đêm
nay con lỡ nhớ ba hơn mẹ mất rồi.
Có
ai đó từng nói con gái giống như người tình của ba vậy, quả không sai chút nào.
Tôi hiểu ba tôi hơn cả, hiểu từ tính cách hiền lành, nhẫn nhịn mỗi khi mẹ tôi
la hai cha con tôi, đến cách nhìn nhận vấn
đề trong cuộc đời cũng giống y chang. Ba tôi là người ít nói và ít thể hiện,
nhưng khi ba nhậu xỉn thì lại nói mọi thứ chất chứa trong lòng. Bên trong vẻ hiền
lành đó là một tâm hồn suy nghĩ thấu đáo, sâu rộng, hơn hết là tấm lòng nghĩ về
người khác. Ba mà đọc được những dòng này chắc nghĩ tôi đang nịnh ba quá. Tuy vậy
nhưng ba tôi lại là người rất thích lời nói dịu ngọt, mà mẹ tôi thì không phải
tuýp phụ nữ dịu dàng. Nói ra thì thấy trái ngược nhau hẳn, nhưng ba mẹ tôi vẫn
hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Tình
cảm của tôi dành cho ba, là dòng suối ngầm chảy không ngừng nghỉ. Còn tất cả những
gì ba dành cho tôi, là biển rộng trời cao mà tôi dù có sức vẫn không thể đi hết. Các bạn nếu đọc blog của
mình có nhận ra mình rất thích bầu trời trong xanh mây trắng? Có biết vì sao
không. Là vì mình thích và khao khát tự do như chim sải cánh trên nền trời bao
la. Đối với mình, ba giống như bầu trời vậy.
Từ
nhỏ đến lớn, dù là con một, dù mình mang trong người sự kỳ vọng lớn của mẹ, của
người thân, nhưng riêng ba chưa bao giờ đặt gánh nặng nào lên vai mình. Ba hiểu
mình hơn ai hết. Ba biết mình thích văn học, thích cảm giác tự do trong thế giới
của riêng mình. Thậm chí năm mình học lớp mười, lúc đó ai cũng định hướng con
đường để thi đại học, và hầu hết ai cũng theo khối A, thì chỉ duy nhất mình ba
đã ủng hộ mình theo con đường mà mình yêu thích. Nhưng rồi ngay cả bản thân
mình lúc đó chưa định hình cho bản thân nên cũng đã trôi theo dòng thác cuộc đời.
Chỉ
duy nhất một lần ba đánh mình, mà thực ra đó chỉ là một cái đánh khẽ lên đầu. Vậy
mà lúc đó mình giận ba cả tuần không nói chuyện trong khi mẹ thì đi học. Cuối
cùng thì ba là người giải hòa trước.
Còn
nhớ lúc mình chỉ mới gần năm tuổi, ba nhận nhiệm vụ tắm rửa, cho mình ăn cơm,
thay quần áo, chở mình đi học, chở mình đi ăn chè, là món khoái khẩu của mình
lúc đó. Lớn lên, khi vào đại học, ba là người chở mình đón xe vô trường đai học,
là người phải nhìn được mình lên xe, đi mất hút vẫn thấy dáng ba đứng nhìn.
Đến
bây giờ, khi mình đã đi làm và tự lo cho bản thân được, thì ba vẫn ngày ngày lo
lắng mình có khỏe không, có làm tốt việc không, có vui vẻ mà ngủ không.
Mình
chẳng thể nào kể hết mọi việc ba dành cho mình, vì bầu trời thì có bao giờ có
điểm dừng.
Mình
yêu thích văn học từ nhỏ, chất văn đó có lẽ cũng di truyền từ ba. Vì có lần,
lúc học lớp 12 mình đọc được nhật ký khi ba đi bộ đội. Nét chữ màu tím nghiêng
nghiêng ấy chan chứa tình bạn tình yêu thời chiến. Đó có lẽ là bước ngoặt đối với
mình, từ lúc đọc được những câu chữ viết về tuổi trẻ của ba, mình càng yêu
thích và gắn bó hơn với ngôn ngữ, giống như được tiếp thêm niềm tin vậy.
Ba
và con gái, nói ra thì chỉ có bốn từ ngắn ngủi, nhưng chất chứa bao tâm sự
không thể thốt thành lời. Và bầu trời trong xanh ấy thì vẫn cứ mãi che chở cho
tôi suốt cuộc đời.
Ba
có thể yên tâm nhé, vì con ở đây sống rất tốt, rất vui. Ba có thể hằng đêm đừng
nhớ con nữa. Đến tết là con lại về rồi, cả nhà mình sẽ cùng nhau thật đầm ấm. Con
gái của ba sống rất vui vẻ, vậy nên ba càng phải vui vẻ như con nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét