Mình đang học một lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ. Từ lúc còn là sinh viên mình rất ghét những mảng chuyên đề
này, nhưng giống như một cái nghiệp, bây giờ mình đang đi con đường này, tương
lai còn gắn bó với nó dài dài. Thì ra có nhiều thứ không như mình nghĩ. Cô giảng
viên thật sự tuyệt, mình là dân không chuyên mà học say sưa đến quên thời gian.
Những ví dụ thực tế sinh động, cách nói chuyện hài hước lôi cuốn không thể tả.
Bề ngoài giản dị không làm mờ đi nét giỏi giang truyền cảm của cô. Phải nói như
thế nào nhỉ, chỉ là lời nói mà mình lắng nghe đến quên sầu.
Cô ấy giống như một cô
công chúa tỏa sáng trong đêm tiệc vậy. Một bộ đồ công sở giản dị, khuôn mặt mộc
mạc không son phấn hàng hiệu gì, nhưng giọng nói nhẹ nhàng truyền tải hầu như tất
cả mọi vấn đề, kèm theo đó là những ví dụ thực tế sinh động. Phải nói bây giờ
mình đang tôn thờ cô ấy đây. Cô ấy đã thay đổi quan điểm về cái đẹp của minh, lần
đầu tiên trong đời.
Tâm sự với mọi người
như vậy, để mọi người hiểu mình viết
blog này với mục đích gì. Mình rất hâm mộ cô ấy, không phải vì tài năng, cũng
không phải vì sự đơn giản đến đơn sơ ấy, mà vì khả năng của cô, không cần nghĩ
cũng biết cô ấy có bao nhiêu học trò hâm mộ mình, bao nhiêu học trò học cô ấy thành tài.
Thực ra blog cũng giống
như một quyển nhật ký cá nhân, chẳng qua nó được mở ra cho nhiều người đọc. Chỉ
cần còn có người đồng cảm với những gì mình viết ra, vậy là thỏa mong ước ngày
nhỏ rồi.
Cảm ơn tất cả mọi người
đã cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong thời gian qua. Thực sự khi
mình đứng ở vị trí là học viên, mới thấy
hết sự trân trọng đối với những người luôn dõi theo mình, đọc tâm sự của mình,
cùng đồng cảm với những câu chữ mà có người gọi mình là văn lãng ( ý nói mình lãng nhách ấy).
Nhưng không sao, lãng
nhách nhưng mình vui là ok rồi bạn nhỉ.
Những người viết thì
nhiều lắm, nhưng mình nghĩ mỗi người là một thực thể sinh động vô ngần, bạn đừng
nên so sánh cách nhìn nhận của mình với một ai khác. Mọi sự so sánh đều khập
khiễng, chỉ mong bạn vào nhà của mình, gác mọi lo toan nhọc nhằn của cuộc sống,
vui vẻ thoải mái là hạnh phúc rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét