Tôi
và anh quen nhau từ thời còn là những cô câu học sinh nghịch ngợm, tâm hồn
trong vắt như giọt nước. Tình cảm lúc đó chỉ là những rung động bất chợt của thời
học sinh ngây ngô và hồn nhiên. Một cái nắm tay, một chút va chạm nhẹ cũng làm
chúng tôi đỏ mặt. Có những sáng rét lạnh, tôi lọt thỏm trong chiếc áo phao to sụ,
hai đứa đi bộ trong tiết trời lạnh lẽo, anh khoèo tay tôi, tôi đưa mắt nhìn
xung quanh không có ai mới rụt rè nắm lấy. Hai khuôn mặt quay đi hai nơi khác
nhau nhưng đôi tay lại có cảm giác siết hơn. Ký ức đó mãi trong trẻo như vậy.
Chúng tôi trải qua bốn
năm xa nhau thời sinh viên. Việc học hành, nghiên cứu đã cuốn lấy hai đứa trong
dòng thác cuộc đời. Và dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra như một thước phim quay
chậm, những giận hờn, cãi vã, nỗi buồn, sự tổn thương bủa vây thì chúng tôi vẫn
bên nhau như một sự thật hiển nhiên vậy.
Lúc đầu tôi rất bực bội và tức giận khi hai chúng tôi
phải học hai nơi khá xa nhau. Nhưng rồi tôi phải thầm cảm ơn thời gian quí giá
bốn năm đó. Tôi và anh đều có những người bạn mới đến từ nhiều vùng miền, đều
có một giai đoạn hết mình cho tuổi trẻ, để khi nghĩ lại chẳng thấy tiếc nuối điều
gì. Anh có cô bạn thân cùng anh trải qua vui buồn cuộc sống, tôi có những người
bạn đích thực cùng mưa nắng dãi dầu. Có một giai đoạn tôi đã nghĩ rằng, liệu
tình yêu nhỏ bé này có là gì so với cuộc sống tấp nập bận rộn ngoài kia, nó
cũng chỉ là thứ tình cảm tầm thường của hai con người mà thôi, rồi cũng là ngọn
lửa tàn trong đêm. Là bởi vì tôi đã quá coi thường tình cảm của chúng tôi. Đến khi tôi gặp lại anh, khi nhìn thấy dáng vẻ
thân quen đó, hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt anh sáng lấp lánh…….
Tình cảm giống như một
cái cây, phải trải qua bao giai đoạn chăm sóc cẩn thận mới sống sót trong điều
kiện thời tiết khắc nghiệt. Tình cảm là thứ mong manh dễ vỡ lắm bạn nhé. Tình
yêu của tôi cũng vậy, nếu chỉ yên bình không chút gợn như mặt nước mùa thu thì
còn gì hay. Con người dần trưởng thành sau nhiều thử thách cuộc đời, và tâm lý
thì lại càng e ngại hơn, suy nghĩ hơn trước những đổi thay. Vì tình cảm là thứ
quý giá, nên họ càng trân trọng điều đó.
Cảm ơn anh, người đàn
ông của em, đã luôn bên em dù em có ương bướng, ngang ngạnh không biết phải
trái.
Cảm ơn anh, người bạn hiền luôn bên em dù cuộc
đời thay đổi đáng sợ đến nhường nào.
Cảm ơn anh, người thầy
dạy em biết cách cư xử, dạy em biết nhẫn nhịn, dạy em biết cách hiểu được lòng
người.
Và cuối cùng, cảm ơn
anh, người đàn ông duy nhất dạy em biết yêu là như thế nào.
Thời gian thì không ngừng
trôi, cuộc đời không ngừng thay đổi, chỉ cần ngoảnh đầu lại, vẫn thấy anh nắm
tay em, vậy là đủ rồi anh nhỉ?
Tôi đi bên anh vào mùa
hoa cải nở vàng rực góc đường.
Tôi đi bên anh những
đêm đông lạnh buốt, đôi tay khép chặt ấm áp, những ngón tay đan vào nhau, cảm
nhận hơi ấm lan tỏa trên từng kẽ tay.
Tôi đi bên anh, như một
bản balad nhẹ nhàng trôi về ngày xưa cũ kĩ, như bức tường rêu xanh thời quá
vãng
Tôi
đi bên anh vào ngày hè rực rỡ nhất của tuổi trẻ
Chúng tôi đã đi bên
nhau như vậy, không ồn ào, không lặng lẽ cũng chẳng bối rối. Bởi vì hai ta là một
đôi, vì mảnh ghép chỉ vừa khít khi nó tìm ra là duy nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét