Có đôi khi thảng thốt giật mình vì hiện tại, cố gắng cũng không phải cách hay lắm để thay đổi. Vậy mà bạn bè mình lại cứ bảo nhau phải cố gắng, cố gắng hơn nữa, nếu cố gắng đó không phải là điều mình thích.
Chúng ta đã bỏ qua giấc mơ của mình và đánh rơi chúng ở đâu đó mất rồi. Vì thực tại giấc mơ của riêng mình đâu ai nghĩ tới. mở mắt ra là tiền, cái gì cũng cần tiền, không có tiền là không được. Nên chúng ta phải cày cuốc làm việc để kiếm tiền nuôi thân, nuôi người thân, con cái và hàng tỉ thứ khác.
Chúng ta làm việc và càng ngày càng mất hết hứng thú, chỉ vì tiền mà thôi. Tôi đã tìm ra nguyên nhân của cái sự chán công việc là vậy. Nó làm ra tiền cho tôi, không mang lại hứng thú và yêu mến của bản thân.
Đôi khi cuộc sống quá ngột ngạt, khó thở với bao điều phiền muộn. Tôi lại tìm góc yên tĩnh cho mình, nhìn lại cuộc sống mình đã trải qua, suy nghĩ tích cực hơn về mọi thứ. Bởi tôi không phải là siêu nhân, tôi cũng có những yêu ghét bình dị đời thường, không phải làm được tất cả mọi việc. Bớt phán xét về mình, tự ti rồi buồn bã với những điểm yếu chỉ khiến tâm trạng bạn tồi tệ thêm. Cái thời gian tôi như thế nghĩ lại thật kinh khủng.
Giữa những lo toan bộn bề, tìm lại giấc mơ ngày nhỏ của bạn, vui vẻ với nó, có hề gì miễn bạn thấy thoải mái yêu đời hơn. Ai cũng có ước mơ, to lớn hay nhỏ nhoi đều đáng trân trọng. Cuộc sống thật sự sẽ bớt đơn điệu tẻ nhạt và đắng chát như bạn đã nghĩ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét