Bài đăng phổ biến

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

Em- anh và chúng ta- Lục Xu- cảm nhận của cô én

 26/12/2021

Dù bận rộn nhiều kế hoạch, nhiều dự định nhưng 1 ngày chỉ có 24h, y ko thể phân thân ra được.

Hứa là sẽ ko viện lí do nữa nè, mình cố thực hiện và hành động là sẽ được thôi nhỉ.

Tâm trạng én hôm nay đang vô cùng hứng khởi, vì sau khi đọc xong bộ. truyện EM- ANH VÀ CHÚNG TA  của tác giả Lục Xu. Én lại buồn vui lẫn lộn như lúc mới đọc “ Ai hiểu được lòng em”.

Đây là tác phẩm thời đầu của tác giả Lục Xu,  có thể nói phong cách đặc trưng ban đầu của Lục Lục, nên én rất thích.

Sau khi truyện này xong, én đã đọc đi đọc lại tầm 4 lần, và đọc bản online chị Bụi dịch trên Page GreenXu của chị ấy. có thể nói én khá thích và bị mê hoặc bởi phong cách, cảm nhận, suy nghĩ và lối viết văn của Lục Xu, và có lẽ là tác giả duy nhất én đồng cảm sâu sắc cũng như hay đọc truyện và viết review truyện cũng chỉ của Lục Xu.

 

Điểm đầu tiên, én cảm giác mình đang được uống một ly cà phê đắng ngắt từ lúc mới vào quán cà phê, sau đó thì gọi thêm sữa béo ngậy, và càng ngày lại càng ngọt, ngọt tới mức én bị ngậy nhưng chưa bao giờ ngán. Bởi vì én thích ngọt đậm đà, ngọt phê tê đi cũng vẫn thích.

Điểm thứ hai, én ấn tượng bởi cô gái Tô Tử Quân- dám hút thuốc khi còn là học sinh, và én cũng cảm thấy cô ấy muốn nổi loạn, thật sự trong nội tâm đã nổi dậy, nhưng bề ngoài lại cứ luôn là cô gái nhẹ nhàng dịu dàng đẹp lạ lùng.

Bởi vì thời học sinh én cũng đã lén hút thuốc, cũng đã có những phút giây muốn bỏ nhà đi bụi, và cảm giác cả đất trời không ai hiểu mình cả. 

Nói đến chi tiết này, y lại muốn đọc lại truyện quá.

Và y thích Lục Xu, bởi tác giả chỉ dùng ngòi bút của mình, đã lột tả hết sức nhẹ nhàng, đầy chân thật hoàn cảnh của những đứa trẻ với gia đình không vẹn toàn, đầy bất hạnh. Én khá thích truyện Độc Tình với Lê Hoạ rất mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, và tới truyện này én thích Tô Tử Quân, thích nam chính vô cùng tận.

Những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh kém may mắn hơn bình thường, khiếm khuyết về tinh thần là một nỗi đau, một lỗ hổng, một sự khuyết nặng nề trong tâm hồn các bé. Vậy mà bằng nghị lực, những đứa trẻ ấy vẫn lớn lên, vẫn thành công, vẫn đầy dịu dàng, đầy tình cảm, đầy sự nhân văn trong cuộc đời. chỉ duy nhất điều đó thôi, én đã thích Lục Xu rồi. Bởi vì bạn tốt đẹp, nên bạn sẽ viết ra được những khuynh hướng mà bạn hướng đến.

Dù hoàn cảnh có ảnh hưởng nhiều đến con người chúng ta đến đâu, hãy luôn giữ lại vẻ đẹp nguyên sơ của chính bạn, nhé.

Tô Tử Quân và Tô Diệc Mân lớn lên cùng nhau, trong cùng một mái nhà, cùng cha mẹ nuôi dưỡng, nhưng họ không cùng huyết thống. Nếu đọc kĩ như y đoc đến 5 lần, bạn sẽ nhận ra biến chuyển tình cảm của cả hai từ lúc nhỏ đến cấp ba và vào đại học. Nói như thế nào nhỉ, khi viết những dòng này, én vẫn nhớ đến phân cảnh Diệc Mân tặng quà chúc mừng cho Tử Quân vào một buổi ráng chiều, mặt anh ấy đỏ lựng lên, là do ráng chiều hay là do “ lòng người” đây. Muốn biết do gì thì bạn hãy đọc đi ạ.

 

Khi chúng ta yêu sâu đậm một người, dù không biết người ấy có yêu mình hay không, chúng ta cần dũng khí, dũng cảm và cả bản lĩnh. Nam chính rất vững chãi, rất chân thành, rất mạnh mẽ và là người đàn ông trong mơ của bao cô gái. Trong tình yêu, nam chính rất quyết liệt, từ đầu đến cuối chỉ có mình em, chỉ là em thì mới được. Kì thật phụ nữ chúng ta chỉ cần điều mấu chốt ấy.

Có đau đớn, có dằn vặt, có khổ sở, có ngược tâm, cũng có ngược thân, cũng đủ cả hỉ nộ ái ố đời người, nhưng như vậy mới hoàn chỉnh được. Không có điều gì trên đời này vẹn tròn, nhưng tình yêu của nam chính thì có, và sự chờ đợi, thất vọng, hi vọng rồi yêu sâu đậm của nữ chính cũng là điều bình thường. Bởi vì đối mặt với tình yêu sâu trong tiềm thức, Tô Tử Quân sẽ ngã vào đó, mà tình yêu thì lúc nào cũng là ván bài thua cuộc, đâu ai sau khi yêu xong ra đi với chiến tích vẻ vang đâu, mà toàn là vết thương đầm đìa, ko mất mạng là còn may.

Bởi vì én mến mộ sự thuỷ chung, một sự son sắc trong trái tim. Thường những người như thế, cá tính họ rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Một tình yêu từ thuở học trò, tôi luyện qua năm tháng, vật đổi sao dời, rung chuyển đủ cả, vẫn là tình yêu ấy, vẹn nguyên như thế. Sau “ Ai hiểu được lòng em”, đây là truyện ghi nhiều dấu ấn nhất trong tâm trí y, trong các list truyện của Lục Xu.

Một nam chính bá đạo, một nữ chính cá tính, với nội dung đẩy cao trào, kịch tính nhưng không hề gắt, tất cả đều rất hợp lí, rất đời, rất thường.

Én tưởng tượng câu chuyện tình yêu của Tô Diệc Mân và Tô Tử Quân giống thảo nguyên bao la, cỏ xanh, bầu trời, nước mát và cả bão cát dữ dội. Ở đó luôn có một đôi chim ri cứ mải miết thương nhau, mải miết yêu nhau và cuối cùng cứ mỗi ngày ngắm nhìn bình minh khi mặt trời lên và hoàng hôn khi mặt trời lặn. Dẫu có trải qua rất nhiều biến cố, hiểu lầm, chia ly, đau đớn như thế nào, họ vẫn không bỏ nhau được, bởi vì họ còn thương còn yêu người kia.

Dù đã đi đâu xa, có trốn ra nước ngoài, thì trái tim cũng không thể trốn được.

Thế thôi, y ko hé mở gì cả, mn tự đọc và cùng viết cảm nhận xem chúng ta có giống nhau không nhé.

 

Tô Diệc Mân- tình yêu của anh âm thầm mãnh liệt như dòng nước ngầm cuồn cuộn.

Tô Tử Quân- tình yêu của chị như dòng suối róc rách mãi trong khe đá ngầm. 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét