Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

" anh giờ đây thôi mộng mơ..."- trích bài hát những ngày vắng em- Thái Đinh

 3/11/2021

Khi yêu người ta thường rất mơ mộng, đôi khi còn lãng xẹt nhưng cứ nghĩ mình thật lãng mạn.

Khi yêu, người ấy thật xinh gái, anh ấy thật đẹp trai, thật ấm áp, thật là lấy vải thưa che mắt người thường đang yêu.

Tình yêu tuổi học trò tinh khôi như cánh phượng đỏ thẫm in lên trang lưu bút, như một giọt sương sớm còn đọng lại sau đêm mưa, trong lành biết bao.

Tình yêu tuổi sinh viên nồng nhiệt đến rã người. Là những tháng ngày nhẹ nhàng trôi qua, là những nhớ nhung dù có nói qua bao cuộc điện thoại, nhắn bao nhiêu dòng tin vẫn khôn nguôi. Là những đêm thức thật khuya học bài thi, vẫn có tin nhắn quan tâm dù khoảng cách xa cả nghìn km. Là những rung cảm mạnh mẽ khi con người ta ở giai đoạn mới chớm trưởng thành về tuổi tác, và kinh nghiệm thì thật là chưa có gì nhiều. Chính vì hoàn toàn là tờ giấy trắng, nên tình yêu ấy trong veo như một giọt nước, thuần khiết đến ngỡ ngàng. Một đoạn tuổi trẻ hồi tưởng lại, tôi cứ ngỡ mình trở lại tuổi 20- hồn nhiên bình yên nhưng bùng cháy đến lạ kì.

 

Tình yêu của người trưởng thành, sau khi cuộc sống rèn giũa chúng ta và dạy cho những bài học nhớ đời. 22-30 tuổi là đoạn thời gian thử thách của tình cảm. Chúng ta sẽ bị những tiền tài vật chất, quyền lực, tham – sân- si nắm giữ và trói buộc nếu trí tuệ không đủ.  Thậm chí có thể sa vào hố đen của những cám dỗ ấy và sẽ sống một cách thất bại thảm hại nếu bị nó chi phối. Tình cảm là cảm xúc chân thật của con tim, và không liên quan gì đến tiền- tài- địa vị quyền lực hay bất cứ điều gì khác trên đời này. 

Bạn hãy thử áp tay lên tim mình và tự hỏi xem tại sao bạn lại yêu anh ấy? có phải vì anh ấy nhiều tiền,  nhà anh ấy giàu, anh ấy cho bạn cuộc sống sung túc, hay anh ấy giúp đỡ bạn và gia đình có một cuộc sống khấm khá hơn,…

Tất cả đều không phải, bạn đừng lừa dối chính mình nữa.

Chẳng qua là bạn đã lỗi nhịp ở một khoảnh khắc nào đó khi anh quan tâm đến bạn, yêu thương bạn vô điều kiện, tốt với bạn như thể chỉ có bạn là duy nhất trong đáy mắt anh ấy. 

 

y đã từng rung động khi anh ấy xoa chân và bảo lạnh không em, anh sẽ để tay như vậy cho em ấm nhé. 

Và thường là tình yêu khi cả hai chưa có gì trong tay, giản dị nhưng rất ấm áp, như một ngọn lửa được đốt lên trong đêm đông lạnh giá vậy. Vì lúc đó chúng ta chỉ có tình yêu sâu đậm trong tim, ngoài ra không có gì cả, nên cả hai rất trân trọng điều đó. 

Rồi khi chúng ta vác hết tất cả những gì chúng ta có đi chiến đấu với đời, thời gian trôi qua, thành tựu càng lớn, thì tình cảm lại từ từ phai nhạt. 

 

Khi con người có nhiều hơn thứ tình cảm vẹn nguyên ấy, con người bắt đầu bỏ thời gian để đi chinh phục những mục tiêu mới, và thời gian dành cho tình yêu đã bị dập tắt.

 

Chúng ta cảm thấy đủ đầy về vật chất, về địa vị, về quyền lực, về giá trị bản thân mình được định giá trong mắt người khác bằng tiền, cũng là lúc chúng ta lạc lõng trong mắt người mình yêu thương, và người ấy cũng vậy.

 

Là bởi vì thời gian trôi qua, và tình cảm cũng trôi qua. Những yêu thương quan tâm chia sẻ đã biến mất, chỉ còn lại những bơ vơ, lạc lõng , cô đơn, dại khờ và đầy đau đớn.

Ai đó đã nói cô đơn trong tình yêu là thứ đáng sợ nhất, còn đáng sợ hơn cả việc bị phản bội.

Anh và em đã bỏ lỡ nhau vào thời điểm chúng ta ghi dấu ấn với cuộc đời, thật sự đáng tiếc. 

Đôi khi chúng ta mạnh mẽ gạt bỏ quá khứ để sống thật tốt trong hiện tại.

Và đôi khi chúng ta lại yếu đuối như  cô nàng Giả Bảo Ngọc, nhìn chiếc lá khô rơi rụng cũng buồn héo úa. 

 

Tình yêu là gì?

Là gì mà chúng ta phải mệt mỏi và cảm thấy còn chát hơn cả lá trà, đắng hơn cả thuốc bột. 

Yêu là cùng nhau dãi dầu sương gió, hay cùng nhau gánh vác, đó mới là tình đồng chí thôi.

Hay yêu là phải hi sinh cho người mình yêu, nhìn anh hạnh phúc là được, còn em bất hạnh em cũng chịu được. Yêu kiểu gì mà thảm hại vậy nhỉ, có cần đày đoạ bản thân như vậy.

Đừng nhân danh tình yêu để làm những điều xằng bậy, sống một cách khổ sở, hi sinh mọi thứ vì người ấy.

Điều ấy có đáng không?

Yêu là cảm nhận từ con tim, là những cảm xúc mà lí trí khó có thể giải thích được, nhưng đừng để tình yêu dìm bạn rơi xuống hố sâu dục vọng. 

Tình yêu luôn luôn cần hai chữ cân bằng, là quá trình cho và nhận, là sự rung cảm mãnh liệt, là sự hoà hợp về tinh thần và thể xác của hai con người xa lạ với nhau. 

Dù bạn làm gì anh ấy vẫn luôn tin tưởng bạn, dù bạn có khác lạ hay ngầu như thế nào, anh ấy vẫn tôn trọng sự tự do trong sâu thẳm tâm hồn bạn. vì đã đạt đến cảnh giới, niềm tin và tự do sẽ luôn đồng hành cùng nhau. 

 

Chúng ta đừng để sự ngột ngạt bóp chết cảm xúc, bóp chết sự tự do được sống đúng với bản chất thật của con người mình. 

 

Ngày từng ngày, chúng ta bớt mơ mộng về yêu đương nhăng cuội.

Ngày từng ngày, chúng ta sẽ tập quen với một mình, độc thoại nội tâm tĩnh lặng, tự mình ngắm bình minh thật tươi đẹp.

Chỉ khi đêm về, chúng ta mới đối mặt với bản ngã của mỗi người, bật khóc thật to, tiếc thương cho chính mình. 

Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, chỉ vì thiếu bao dung, hay thiếu an ủi, hay thiếu một chút bi luỵ để phải xa nhau.

 Không đúng, là yêu chưa đủ nhiều mà thôi. 

Nếu đủ lớn, tất cả những điều vụn vặt, tất cả những buồn đau những tuyệt vọng sẽ không là gì so với việc mất đi nhau. 

Cầu chúc cho tất cả chúng ta, hãy yêu như chưa bao giờ được yêu, để dẫu mai này về đâu vẫn sẽ không bao giờ hối tiếc.

 

Nuối tiếc là thứ bất lực nhất của một con người. vì đã không còn cơ hội quay lại sửa sai nữa. 

Ai đang yêu nhau, hay luôn vun đắp tình yêu ấy mỗi ngày để cái cây tươi xanh hơn, tràn trề nhựa sống hơn. 


Con người là động vật cấp cao may mắn nhất trên hành tinh này. Và tình yêu là món quà trân quý mà tạo hoá ban tặng. Có thể chia tay, có thể ly biệt, có thể kết hôn, có thể ly hôn, vòng xoáy số phận không loại trừ một ai. 

Hãy yêu một cách hết mình, nhưng hãy suy nghĩ một cách trầm tĩnh nhất có thể. Vì tình yêu hay hôn nhân đều luôn cần cảm xúc yêu đương, và hôn nhân lại càng cần sự điềm đạm chín chắn thật nhiều. 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét