Bài đăng phổ biến

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Hi mọi người, hai tuần không gặp có gì mới không nè.
Còn mình vừa trải qua một sự kiện trọng đại của cuộc đời 25 cái xuân xanh. Ôi thôi cảm xúc thì bất tận, nhưng mà nặn ra chữ để viết sao thấy hơi bị khó. Lúc muốn thì lại không có time, lúc có time thì chẳng ra sao cả.
À đáng lẽ mình sẽ không bật mí tuổi của mình đâu, nhưng thực ra bí mật để làm gì nhỉ? Mình vừa có một quyết định quan trọng, nghĩ đi rồi nghĩ lại cũng thấy thôi thì ok đi, mình chẳng mong gì hơn.
Chủ đề hôm nay là “ suy nghĩ của một cô gái sắp lấy chồng, it’ s me”
Lúc trước cứ đinh ninh rằng khi nào mình thật sự chín chắn, khi nào mình có thật nhiều tiền, khi nào mình dẫn ba mẹ đi chu du mọi miền và khi nào mình xuất bản một tập sách của riêng mình xong, thì khi đó sẽ “ chống lầy”. Ai ngờ đâu chưa hoàn thành điều nào hết, em đã gần theo chàng về dinh. Ôi chao là nhanh.
Tình yêu ư, ngày trước mình đã từng nghĩ nó là tất cả, nhưng thực ra không phải. Không có nó mình vẫn là mình, vẫn có thể ăn khỏe như thường, vẫn đi làm như trâu, vẫn muốn dưỡng da làm đẹp để đẹp hơn nữa, vẫn mua hàng tá món mỹ phẩm và vui khi ngồi ngắm chúng.
Có giai đoạn chúng mình chia tay ba tháng liền. Không có anh mình mạnh mẽ hơn hẳn, không phải đụng cái gì cũng gọi anh nhờ anh. Đã nghĩ rằng hai đứa sẽ không thành, tư tưởng quá khác nhau, cách nhìn nhận vấn đề rất khác, thậm chí cảm xúc cũng khác, chẳng biết yêu nhau kiểu gì. Nhưng mà hình như chính những điều tưởng như đối chọi đó, lại thu hút lẫn nhau. Chia tay vì không tin tưởng, vì chỉ một hiểu lầm nhỏ xíu mình cũng làm rùm beng lên, chưa lúc nào mình nguyện ý tin tưởng anh, mặc dù tâm tư củng cố lắm rồi.
Nhưng chia tay không bao lâu hai đứa lại như đôi chim sẻ ríu rít trên cành. Thật ra chẳng có gì là quan trọng, bạn đừng đặt nặng và suy nghĩ trầm trọng quá. Đừng nói rằng anh không theo ý bạn, hay kiểu của anh không làm bạn vui. Con gái mà, thích những quan tâm nhỏ nhặt đời thường. Nhưng đàn ông không phải ông nào cũng được vậy, chỉ cần tình yêu to lớn của anh trong mỗi hành động, bạn còn cần gì hơn nào.
Ngay cả khi đã quyết định ngày đính hôn và tổ chức lễ cưới, mình vẫn còn hoang mang trong lòng. Đó có thật sự là bờ vai đáng để mình dựa vào, liệu sự lựa chọn này là chuẩn xác? Ôi trời đủ thứ suy nghĩ phức tạp và rắc rối đeo bám mình giai đoạn đó. Nghĩ lại thấy mình thật điên, nhưng cũng là tâm lý bình thường của phụ nữ.
Khi nhìn những tấm ảnh cưới ngược dòng thời gian trở về bảy năm trước, cô nữ sinh nhìn chàng trai ngây ngô nhút nhát, cảm xúc lại đong đầy trong tim. Tuổi học trò non nớt bồng bột, mỗi khi nhớ về lại thấy xao xuyến, tất cả tinh khôi như tà áo dài trắng, trong trẻo không chút vướng bận.
Còn bây giờ, khi đã quyết định là của nhau, khi cả hai đã có nhiều thứ đè nặng trên vai, đối với tôi anh vẫn là chàng trai năm ấy-   lần đầu trái tim rôi rung lên nhịp đập khác thường.
Tôi biết tình yêu là khác, hôn nhân là khác. Nhưng dù có khác nhau như thế nào chăng nữa, tình cảm vẫn là nền tảng của mọi niềm vui. Tôi nguyện ý tin tưởng anh khi anh không nghe điện thoại, nguyện ý chờ cơm anh khi anh đang say sưa với ai đó mà tôi chẳng biết. Có ngốc lắm không khi phải như vậy. Tin tưởng anh là tôi cũng đang tin tưởng chính bản thân mình.
Nếu một ngày nào đó, niềm tin không còn, tình yêu cũng ra đi, tôi sẽ làm gì bây giờ. Làm vợ là một nghệ thuật, tôi chẳng biết mình có đủ trình độ để trở thành nghệ sĩ trong hôn nhân không? Tuy nhiên mình chỉ cần làm hết sức, sức tôi đến đó thôi, anh đòi hỏi nữa cũng chẳng được gì.
Đối với tôi hôn nhân không phải là nấm mồ chôn vùi tình yêu. Hôn nhân không chỉ có hai người, đó còn là hai gia đình gắn kết vào nhau. Có trách nhiệm trong đó, có niềm tin trong đó,càng không thể thiếu tình yêu trong đó. Chỉ là tình yêu trong hôn nhân không còn biểu hiện của tình yêu lúc chưa cưới nữa.
Tối nay mình nói hơi nhiều nhỉ, toàn là lảm nhảm không đâu. Hy vọng hôn nhân không phải là cơn ác mộng đối với nhiều người. Người ta nói phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Riêng mình điều đó chưa hẳn là đúng, nói vậy chẳng lẽ bản thân bạn chẳng là cái đinh gì, còn người chồng là tất cả. Mọi thứ đều bình đẳng, hôn nhân cũng vậy, tình yêu cũng vậy.
Các cô gái sắp bước vào hôn nhân như mình, đừng tin vào những lời khuyên rằng phải chuẩn bị tâm lý để không bị shock trước và sau hôn nhân. Đó là người đàn ông bạn tin tưởng đặt tình yêu, tại sao lại nghi ngờ anh ấy. Hãy dành thời gian học một món ăn anh ấy thích, làm những điều bạn yêu thích trước khi chuẩn bị làm vợ làm mẹ.
CÒn mình, đã có lời hứa rằng bên anh em sẽ làm được nhiều hơn những gì em muốn. Phụ nữ chúng ta đừng nên tin tưởng quá, nhưng cũng đừng nên nghi ngờ quá, mọi thứ cân bằng là tốt nhất. Quan trọng là bạn tin tưởng anh ấy, hãy vui lên vì những niềm vui có anh ấy bên cạnh, vì bạn có thêm một bờ vai ấm áp nhất trần đời, còn gì hạnh phúc hơn thế.

Thân ái,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét