Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Viết cho những ngày đã lâu lắm ko đụng lại tản văn


Từ sau lần cuối viết về kinh nghiệm sinh con, chăm con, thì tất thảy thời gian của mình đều là ken, ko có một lỗ hổng nhỏ nào để thảnh thơi và tìm niềm vui chốn xưa cũ. Blog cũng bỏ bê ko biết mốc meo ngày tháng năm nào.
Thì hôm nay, nhân một tối rất là rảnh rang, và sự ngứa nghề trỗi dậy. Lâu ko tản mạn về nhiều chuyện, lại càng lâu hơn khi ko cập nhật thế thái sự đời, cảm giác giống như mình lạc hậu đi cả chục năm. May sao anh ken nhà én nay ăn ngủ ngon lành, nên mẹ có thời gian viết cho nguôi nỗi cô đơn của bà vợ xa chồng. Haha nói làm như mình thương chồng lắm í, kì thật thương tí tí thôi, thương nhiều quá mấy ổng ỉ lại thì chít.
Mấy ngày nay các trang báo mạng đều giật tít vụ ly hôn nghìn tỷ của hai nhà sáng lập cà phê Trung Nguyên, én cũng là 1 độc giả hám tin thôi, sức hút ghê ghớm luôn. Thật ra thì là chuyện gia đình của người ta, nhưng nó công khai và khắp nơi đều bàn tán xôn xao, riêng én sao cứ cảm thấy buồn thay, mặc dù đều là chuyện nhà người ta.
Én ko theo dõi kĩ vụ này, mà giả sử có theo dõi trên báo thì làm sao khách quan đánh giá chuyện riêng nhà người ta, ko thể đánh giá anh chồng hay chị vợ như thế nào, vì mình ko phải là họ mình ko hiểu họ đã trải qua những chuyện như thế nào, cảm giác ra làm sao.
Tuy nhiên là  1 phụ nữ đã có con, én có hơi nghiêng về chị Thảo, và nói công bằng sự nghiêng này là có phần cảm tính, đồng cảm của phụ nữ với nhau thôi, còn all đều là chuyện riêng mình ko biết k hiểu thì ko thể phán xét được.
Còn gì đau hơn khi người đầu ấp tay gối với mình, người mình đã sinh cho người ta 4 đứa con lại bảo rằng : “ cái gì ko phải của cô thì đừng có đòi”. Đúng- ko phải của mình thì đòi làm gì, có lẽ ý của anh chồng là sự tham lam sân si của người phụ nữ. Còn thật sự đối với phụ nữ, câu nói đó đâm thẳng 1 nhát vào trái tim và đau đớn khôn cùng. Phụ nữ chúng tôi ko phải tham lam, mà là đàn ông ko bao giờ hiểu được điều chúng tôi cần là gì. Thái độ coi thường và khinh bỉ vợ như thế, mà hai người cũng từng 1 thời bên nhau, 1 thời yêu nhau nồng nàn và có với nhau tận 4 đứa con. 
Ngày xửa ngày xưa lúc én mới 18 có bài hát “ ko yêu đừng nói lời cay đắng”- giờ thì mới vở lẽ nhỉ? Nếu hết duyên cũng xin hãy tôn trọng nhau một tí, để sau này khi nhắc về ko cảm thấy khó xử hay hối hận vì những gì mình đã từng làm. Tình yêu mà, khi thì long trời lở đất, khi lại lãng đãng nhẹ nhàng như mưa nhẹ cuối thu, nhưng dù có là loại tình yêu gì cũng mong những ai nhân danh nó tôn trọng chữ yêu thuở ban đầu. 
Dù sao cũng đã cùng nhau một chặng đường dài, nếm trải đủ loại cay đắng khổ cực, vậy mà ly hôn thì um sùm lên tất cả mọi người đều biết. 
Trong khổ cực người ta thường xích lại gần nhau, tay đan tay, tim chạm tim- còn trong giàu sang dường như họ đã quên những ý niệm tốt đẹp thuở chưa có gì trong tay. Bởi vậy hoàn cảnh môi trường nó cũng tác động lên bản chất con người rất nhiều. Họ đã lạc mất nhau thời điểm nào để cuộc hôn nhân nhiều năm trở thành vũng bùn tăm tối của chị và các con, của gia đình nhỏ đáng thương.
Én chưa có kinh nghiệm nhiều trong hôn nhân, nhưng cũng có chồng sinh con và cũng đủ một tí trải nghiệm để thấu hiệu những suy nghĩ tầm thường của phụ nữ nói chung. Và mong rằng phụ nữ chúng ta hãy suy nghĩ thật thấu đáo bản thân mình, hôn nhân cũng cần nuôi dưỡng vun vén chăm bón, bla và bla...
Vụ ly hôn nghìn tỷ của ông chủ cà phê Trung Nguyên là bài học xương máu cho chị em ta, đứng dưới góc độ nào én vẫn bênh vực phụ nữ-tay yếu chân mềm nhưng lúc nào cũng chịu tổn thương tinh thần dù lỗi thuộc về ai đi nữa.
Vậy nha, tình yêu thì ngọt lắm, và đắng cũng đắng cực hạn. Điều quan trọng là thấu hiểu chính ta, vạn sự đều trôi qua và nhẹ như lá rơi, thế thì sân si làm gì, đau khổ làm gì, cuối cùng đều hết thảy nhẹ nhàng, sẽ tốt cho tâm của ta hơn cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét