Bài đăng phổ biến

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Kỷ niệm tình bạn mười lăm năm-thư ú và én nhỏ

Bạn bè, tôi có rất ít bạn, thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng luôn là chỗ dựa cho tôi, bất kể vui hay buồn. Ngoảnh lại tôi vẫn thấy bạn- cảm ơn cuộc đời ngắn ngủi đã cho tôi gặp bạn-tri kỷ của tôi.
Kỷ niệm nhớ nhất của hai đứa tôi là lớp sáu, lúc đó tôi vui lắm. Qua nhà bạn chơi, đi ăn với bạn, đi chơi với bạn, hai đứa hai chiếc xe đạp và nắm tay nhau cười rất vui vẻ. Hai chúng tôi quen nhau như thế nào nhỉ?  Đến giờ vẫn không nhớ đã quen nhau trong hoàn cảnh nào, tôi chỉ nhớ trưa nào cũng đạp xe qua nhà bạn. Tình bạn-  hai chữ đơn sơ nhưng đầy tâm tư trong đó. Đó có lẽ là tình yêu thương của hai con người hiểu nhau chăng.
Bạn hiểu tôi, hiểu rất nhiều luôn. Tôi chỉ cần nói một câu là bạn  hiểu hết ý tôi muốn nói, có khi anh yêu còn chưa hiểu hết tôi bằng bạn. Cảm ơn bạn, mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn bên mình.
Tính tôi rất kỳ cục, có khi nữ tính cực kỳ, có khi lại mạnh mẽ không ai bì. Và hình như tính bạn cũng tương đồng như tôi. thế là hai đứa lại hiểu nhau hơn.
Nói thế nào nhỉ, nói chuyện với bạn, tôi thấy thoải mái, tôi được là chính mình. Bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống, dù vui lắm hay buồn tổn thương nhiều, nói chuyện với bạn xong tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn đi nhiều.
Bạn sinh ra trong gia đình không hoàn hảo, tôi không muốn nhắc đến vấn đề này, tuy nhiên bài viết này tặng bạn ấy, nên tôi luôn muốn thành thật trong mọi vấn đề. Hoàn cảnh ra sao, xuất thân như thế nào, đối với tôi chẳng quan trọng. Đó là cái ta không cần phải để tâm nhiều, bạn nhỉ? Mong bạn đừng vì những điều đó mà tự ti hay có cái nhìn tiêu cực với cuộc sống này. Bên bạn còn có mình mà, đeo bám suốt đời ấy. Bạn vẫn có cá tính riêng, học hành giỏi giang, có đôi bàn tay mềm mại mà mình mơ ước cũng không có được, huhu tay mình khô lắm dù có dưỡng kiểu gì đi nữa.
Theo thuyết nhà Phật, tu mấy kiếp mới được gặp nhau ở kiếp này. Có thể là vạn vật đều có vòng luân hồi, hay là do kiếp trước mình và bạn có duyên nên kiếp này mới làm bạn.
Tối cuối tuần lại thấy nhớ bạn, nhớ ngày xưa thơ bé, nhớ thời học sinh bồng bột sôi nổi. Ký ức ùa về bùi ngùi, kỷ niệm mười lăm năm làm bạn.
Giờ mỗi đứa mỗi nơi, ít có gặp nhau, cũng ít có tụ tập như ngày xưa. Luôn mong bạn sống vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày trôi qua. Bạn cũng yếu mềm như mình, vì vậy chúng ta mới làm bạn của nhau đó. Dù cuộc sống có bộn bề, nhiều thứ đè nặng trong tâm trí, mong bạn luôn lạc quan và suy nghĩ tích cực nhất có thể, và mỉm cười nhiều hơn.
Bạn của tôi- cảm ơn bạn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Mong bạn luôn dễ thương như ngày nào, luôn là chỗ dựa ấm áp để mình tỉ tê mọi thứ cuộc đời.
 "Dẫu tháng năm dài cuộc đời có đổi thay , nguyện bên nhau mãi không rời xa, hỡi người anh em" - trích bài hát những người bạn bên tôi- Lý Hải.
P.S: bài viết này dành tặng Thư ú- bạn thân của én.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét