Bài đăng phổ biến

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Vượt qua tuổi dậy thì một cách hạnh phúc nhất

Đã gần nửa năm trôi qua rồi nhé các cô gái, còn điều gì chưa làm thì hãy cố gắng làm đi nhé.
Sáng chủ nhật nay trời âm u, cơn mưa nhẹ như rũ bỏ mọi ưu phiền của thành phố, hít làn không khí trong lành hẳn mọi người ạ. Mình luôn mong một ngày nào đó thành phố chúng ta có thể sạch hơn, trong hơn và xinh xắn hơn. Cứ đi ra đường là thấy mệt mỏi, mặc dù không thể cứ ở hoài trong nhà. Hy vọng mỗi người đều có ý thức tôn trọng và bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta sống như hai người bạn thân thiết. Mình đi ngoài đường nhìn thấy người nào vứt rác bừa bãi là bực bội không chịu được. Môi trường sống quyết định sức khỏe của chúng ta đấy ạ, chỉ cần  mỗi người có ý  thức là đã trong sạch hơn hẳn nhé.
Hiện tại mình đang nghe một loạt bài hát bánh bèo của H.A.T và Mây Trắng một thời hót hòn họt.  Nghe và cảm thấy như bản thân đang quay lại thời cấp hai cấp ba ấy. Ngày đó tuổi teen như mình ko có máy nghe nhạc, cũng không có máy vi tính gì đâu, vì mình ở quê nữa nên mọi điều kiện không bằng các bạn ở thành phố được. Mình nhớ là muốn nghe nhạc thì phải đợi đến cuối tuần hay thứ ba gì đó để xem chương trình giai điệu tình yêu, bài hát yêu thích. Ôi tuổi teen thật sự rất kỳ cục, nhớ lại và cảm thất mắc cười lắm.
Hôm nay mình sẽ  chia sẻ với mọi người cách trải qua tuổi teen của mình, và đôi điều để người lớn chúng ta sát cánh cùng con em mình, vượt qua giai đoạn dậy thì một cách hạnh phúc nhất.
Tính cách mình thực sự rất nội tâm, tính hướng nội hoàn toàn luôn. Con bé song ngư là mình nhìn vẻ ngoài thì hiền lành, nghe lời răm rắp nhưng thực sự rất lỳ và ngoan cố, chỉ thấy mình là đúng. Đó là suy nghĩ của mình về tuổi dậy thì mà mình đã tự vượt qua.
Mình là con một, đứa con duy nhất của ba mẹ, nên mọi điều ba mẹ đều dồn hết cho mình, rất thích nhưng thực ra cũng đầy áp lực đó. Ba mẹ mình là viên chức nhà nước, thời điểm đó ba mẹ đều bận, mẹ mình làm ca nên mọi việc mình đều phụ mẹ làm, lớp sáu là mình tự đi chợ và nấu nướng được hết. Tuy nhiên mẹ mình lại là người không được tâm lý và nhỏ nhẹ lắm, nên lúc đó nhiều khi mình còn nghĩ chắc mình là con ghẻ. Mẹ yêu thương mình theo cách của mẹ mà mình thực sự rất ghét vào thời điểm đó. Bao nhiêu tâm sự mẹ đều không biết gì, còn ba thì rất yêu chiều con. Có một điều mà mình thực sự hối hận đến hiện tại, đó là ba mẹ đã bắt mình học và đi theo con đường mà ba mẹ thích, nhưng thực sự không phù hợp với mình.
Thời điểm dậy thì mình rất ngang bướng, đi học xong là đi chơi, có khi không báo ba mẹ biết. Mình còn nhớ mẹ đã đánh mình bằng roi mây vào bàn tay khi mình đi về trễ. Phương pháp giáo dục bằng roi  không còn phù hợp, và  nhiều khi phản tác dụng. Lúc đó mình còn lầm lì hơn, ko chịu học hành, và người lúc nào cũng muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của gia đình.
Các bạn có thấy mình ngổ ngáo không, mà nhìn bề ngoài thì ko ai nghĩ đâu   nha. Qua tuổi bướng bỉnh một chút, đến lớp mười hai là lớn rồi, suy nghĩ có phần chín chắn hơn, tuy nhiên cũng chẳng lớn hơn so với ai. Mình mong là lúc đó có người nào đó hiểu mình, hiểu tâm tư của mình, hiểu sở thích và ước mong của mình. Tuy nhiên rất buồn là đã ko có ai. Song ngư lãng mạn nhưng lại có một sự kiên cường không hề nhẹ đâu nhé.
Sau này khi đi làm và có gia đình thì mẹ hầu như là người duy nhất mình tâm sự và ngoài ra còn có các bạn- bạn đọc blog của mình.
Điều mình muốn nói ở đây là ba mẹ hãy là một người bạn của con, một người bạn thân thiết mà con cái có thể tâm sự mọi thứ trên đời-từ bải vở đến anh chàng đẹp trai dễ thương trong lớp. Mình nhận ra một điều khi là bạn, ba mẹ có thể kiểm soát con cái trong một chừng mực nào đó, có thể hiểu rõ tâm tư tình cảm của con, từ đó sẽ rất thoải mái trong việc quản lý con và không phải dùng chế độ gọng kìm đối với các cô cậu tuổi teen.
Mong các bậc làm cha làm mẹ hãy nới lỏng suy nghĩ ra một chút, nhìn nhận vấn đề một cách tích cực và thoáng hơn. Hãy cho các cô bé cậu bé được chứng tỏ mình, có quan điểm riêng rõ ràng. Nếu được ba mẹ có thể chắp thêm động lực để các em có nhiều hơn một lý do để phấn đấu.
Mùa thi đại học lại tới, vấn để muôn thuở của ngành giao dục- chọn ngành nào, chọn trường gì.
Một điều rất dễ dàng mà ít có ba mẹ nào chú ý, đó là lắng nghe ý kiến của con, tìm hiểu xem con mình học môn gì giỏi nhất, thích học môn nào nhất, và quan trọng là giỏi trong lĩnh vực nào nhất. Ngoài ra còn phải chú trọng xem tính cách của con hợp với lĩnh vực nào, môi trường của con có phù hợp với ngành nghề đó không, và con của mình đam mê lĩnh vực nào, mình đang nói từ " đam mê" nhé. Tuy nhiên ở tuổi mười tám thì có thể đam mê chưa định hình được, chưa nói ra được. Cũng không sao, bạn có thể nhìn vào bảng điểm của con là sẽ nhìn thấu hết, môn nào là ưu tú, môn nào không tốt. Từ đó hãy tâm tình cùng con, hãy như một người bạn thân thiết bên con, cùng con vượt qua giai đoạn quan trọng của tuổi trưởng thành.
Và điều quan trọng không kém mà các ba mẹ Việt hầu như chẳng ai làm được-  con cái có quyền được tôn trọng, mỗi người đều là một bản ngã riêng. Mọi điều đều hướng đến con đường rải hoa hồng, nhưng làm sao bạn biết đó có phải hoa hồng hay là trái đắng. Có thể đó là ngành học bạn muốn, nhưng con bạn không muốn thì sao? Như mình toàn giỏi môn xã hội mà lại thi khối tự nhiên, kết quả rớt cái rầm.
Bạn đâu thể sống đến già để bao bọc con mình mãi được. Đã đến lúc để con đứng vững trên đôi chân của chính nó. Quyền tự lựa chọn ngành học hay hướng đi là quyền cơ bản của con, mong mọi người có một sự cân nhắc và tôn trọng thật sự. Chúng ta chỉ cần luôn yêu thương và hỗ trợ con cái, còn đi như thế nào thì hãy để tự nó đi, chỉ có nó mới biết như thế nào là tốt nhất cho bản thân.
Không có con đường nào là tốt nhất cho một ai đó, nhưng cách đi mới quyết định đích đến. Chúc cho các em học thật giỏi, thi thật tốt, hoàn thành tâm nguyện và ước mơ bấy lâu của mình. Chị mong rằng các em là những người chủ tương lai của đất nước- mà đất nước thì rất cần những người không những chăm chỉ mà còn dũng cảm- dũng cảm quyết định cuộc đời mình các em nhé.
Én nhỏ,









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét