Sáng
nay Sài Gòn nắng rực rỡ vàng ươm, bầu trời xanh một màu bình yên. Thức giấc sau
một đêm dài mộng mị, cô gái nhỏ ngước mắt nhìn bầu trời rộng rãi, cảm thấy chỉ
có con người đã thay đổi, còn mọi thứ xung quanh vẫn vậy. Mây vẫn trắng một màu
thanh thoát, nắng vẫn vàng trải đầy vạn vật.
Đêm
thứ bảy là một đêm của tự do, vì ngày mai không phải dậy sớm, không phải xách cặp
chạy như bay hòa vào dòng người đông đúc, và vì vô vàn lý do nào khác nữa
chăng?
Tôi
đi dạo phố với cô bạn thời cấp ba, đi mua nào là đủ thứ hầm bà lằng, sale black
Friday mà, có cái gì hay cũng cố nhét vào giỏ hàng, hàng sale có sức quyến rũ
vô cùng lớn đối với phụ nữ. Rồi hai đứa lại chạy qua khu Tân Bình ăn uống thả
ga những món đậm đà hương vị Quảng. Chúng tôi ăn ốc hút, dù không phải ốc giống
như ở quê, nhưng có mùi sả chanh là đã sướng lắm rồi. Người Quảng có một khẩu vị
rất đặc trưng, chỉ riêng miền quê nắng gió đó có, vừa cay nồng mùi ớt vừa mặn đến thé lưỡi.
Khi đã no căng, thì hai đứa lướt gió đi về, quãng đường không ngắn không dài.
Sau chuỗi ngày mệt mỏi vì áp lực, tôi thấy mình còn hạnh phúc chán. Buồn thì
khóc, vui thì đi chơi, cày như trâu để cuối tháng có tiền, cuộc sống như vậy ý
nghĩa không nhỉ?
Đã
lâu lắm rồi tôi không còn thấy hứng khởi vì những điều mới, cũng đã qua rồi cái
thời mua được gì hay là vui quên sầu. Giai đoạn trưởng thành nói khó khăn thì
khó thật, nhưng nói đơn giản thì cũng simple thật. anyway, tùy bạn thôi…
Cảm
ơn cuộc đời vì tôi còn làm ra tiền, còn có tiền để mua sắm, còn có những người
bạn dù xa hay gần vẫn luôn bên ta, san sẻ với ta những điều bình dị đơn sơ
nhưng đau lòng.
Sáng
nay trời đẹp là thế, mà tôi hay nói những điều buồn vẩn vơ, có làm bạn buồn
không. Thật xin lỗi nếu làm bạn buồn trong một ngày đẹp mộng mị đến vậy. Hy vọng
cảnh đẹp thì người cũng vui nhé, đừng âu sầu nhiều quá.
Tôi
có một quan niệm sống, mà từ lâu rồi, như một kim chỉ nam cho riêng tôi. Tôi gặp
đổ vỡ không phải một hai lần, cũng không phải là không có người thứ ba, mà cuộc
sống đâu phải chỉ có tình yêu.
“
Nên hiểu rõ chính ta trước khi quyết định một vấn đề gì”
Điều
bạn muốn là gì, liệu tha thứ có làm bạn hạnh phúc. Nếu đó là điều bạn cần, thấy
thoải mái với quyết định của bạn thì hãy làm. Đừng nhân danh tình yêu, cũng đừng
vì những lý do con cái, dư luận hay điều tiếng này nọ. Bạn chỉ có một cuộc đời,
cơ hội sống cũng chỉ có một. Chúng ta cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta được sinh
ra, cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi ta khôn lớn thành người. Và khi đủ tuổi trưởng
thành, cuộc đời là của bạn, đừng bất công với chính mình như vậy. Nếu đã không
còn yêu thương nhau, bạn có đủ tự tin để sống với nhau đến già, nhìn con cái
trưởng thành yên bề gia thất? Bạn có
nghĩ những ngày tháng đó sẽ đáng sợ ra sao. Liệu tình yêu của bạn có đủ lớn để
chôn vùi mọi lỗi lầm của người kia? Chà đạp lên tình cảm của người khác là một
cái tội, và tha thứ cho điều đó lại làm nảy sinh vô vàn những điều tồi tệ khác
nữa.
Tôi
đã tha thứ cho nhiều người, cũng rất nhiều lần. Tôi rất ít khi dùng lý trí,
nhưng đã dùng là dùng triệt để. Bạn chấp nhận tha thứ để bạn hạnh phúc, tôi chỉ
mong muốn một điều như vậy thôi. Bạn sẽ thoải mái, an yên hơn rất nhiều nếu bạn
hiểu rõ thẳm sâu trong con người mình. Đã quyết định tha thứ thì đừng nhìn lại
những gì đã qua, vì đã qua rồi thì cho qua luôn. Con đường phía trước còn rất
dài, chúng ta nên vị tha vì dù sao ai cũng có lỗi lầm, nhưng quan trọng là lỗi
lầm gì, có đáng để chúng ta bao dung hay không? Chỉ có bạn mới hiểu được chính
mình.
Tôi
chúc bạn, chúc cho chính tôi, chúc tất cả mọi người nên hiểu rõ chính mình trước
bất kỳ một quyết định khó khăn nào. Cuộc đời chỉ có một lần, đừng để phải hối
tiếc những điều đã qua, sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
Én
nhỏ,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét