Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

" Ai hiểu được lòng em "- Lục Xu

Mình đã quay trở lại sau nhiều ngày lười biếng.
E hèm, mình đúng là một đứa tùy hứng. Hôm nay sẽ là một bài review nhé.
Mong là mọi người đừng chê cười giọng văn dở ẹc của mình.
Hôm trước nhỏ em mình nhờ mình gợi ý mở bài và kết bài của truyện cô bé bán diêm. Thế là mình cố gắng nặn ra những câu chữ hơi cổ điển chút xíu, hy vọng bé em cao điểm. Thế mà thật là, điểm không cao như mong đợi, cô giáo còn phê là mở bài không hợp lý. Thế mới nói gu mỗi người mỗi khác, mình thì thấy hay nhất với mình rồi, dù gì trước đây mình đã giật giải văn của tỉnh đó. Thấy hơi buồn một tẹo.
Thôi nào, bớt nói tầm phào đi én nhỏ hỉ.
Lúc chiều đang đi trên đường đã ngẫm nghĩ là tối nay viết một bài về yêu đương nhăng cuội ướt át cho thỏa không khí mùa thu. Mọi người có thấy blog của mình chỉnh sửa đẹp không. Và bây giờ sau khi chỉnh đủ kiểu thì tình nồng nàn đã bay biến, chẳng có tí nào để nói nữa. Thôi thì lật lại ký ức về “ Ai hiểu được lòng em” của Lục Xu- tác giả văn học mạng trẻ, rất trẻ, thần tượng của lòng mình.
Hôm nay sẽ trịnh trọng đặt một góc xinh đẹp của blog én nhỏ, viết về cuốn tiểu thuyết gối đầu giường của mình – “Ai hiểu được lòng em”.
Xin cảm ơn chị Hiền còi, bạn hiền đã tặng em cuốn sách này nhân dịp sinh nhật em, và tặng theo ý muốn của em. Hí hí.
Vì sao mình xem đây là cuốn mình thích nhất. Là vì có sự đồng điệu tâm hồn, như được soi tỏ chính chúng ta trong đó.
Cô ấy là Giang Nhân Ly- cô gái sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, nhưng thẳm sâu nội tâm lại không bao giờ bình yên. Cốt truyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ,  không khó hiểu mà đầy nội hàm. Tôi ấn tượng Lục Xu bởi giọng văn nhẹ nhàng nhưng như cứa những nhát dao ngọt ngào vào lòng độc giả. Vết cứa ấy càng ngày càng sâu hoắm, rỉ máu đỏ rực vào tim tôi, tim của bao độc giả yêu thích cô ấy. Giang Nhân Ly xinh đẹp, nhưng xinh đẹp thôi thì cũng chẳng thu hút được tôi. Tâm hồn cô ấy có một sự đồng điệu với vẻ ngoài.
Giang Nhân Ly trong tưởng tượng của tôi là cô gái không đẹp sắc sảo mà đẹp thanh khiết, vẻ đẹp vốn dĩ khó có ngôn từ nào diễn tả được, không phải mong manh dịu dàng, cũng không phải hoa lệ, cô ấy  có khí chất, vẻ đẹp toát ra từ khí chất con người. Đó là vẻ đẹp không phải ai muốn là có được, mặc dù ngày nay phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi rất nhiều.
Điều tôi thích nhất ở cô ấy là dám yêu dám từ bỏ. Cô ấy có thể dùng hết sức lực để tỏ tình với Mạc Tu Lăng lúc còn là học sinh, chỉ tiếc Mạc Tu Lăng khù khờ, nhận ra quá trễ. Vì điều cô ấy muốn, đánh đổi những điều khác cũng là đáng. Có nhiều cách phản kháng, Giang Nhân Ly chọn cách thông minh nhất. Chữ “ Nâm” được viết trên lưng là chi tiết xúc động, là nét chấm phá rất riêng của Lục Xu. Đó là anh, là người trong lòng em, nhưng anh nào có nhận ra.
Tôi ấn tượng bởi giọng văn truyền cảm, mạch lạc lại rất đơn giản nhưng đầy cảm xúc. Điều đặc biệt nhất ở Lục Xu, đó là nội tâm nhân vật cực cực kỳ sâu sắc, đến mức ám ảnh tôi cả lúc vào giấc ngủ. Cảm xúc là điều rất khác thường, tôi thường tin vào nó nhiều hơn tất thảy. Tôi đã khóc, khóc như mưa khi lần đầu đọc cuốn tiểu thuyết này, nó quá hay, quá chân thực, quá mức cảm động. Cô ấy là mẫu người phụ nữ mơ ước của tôi, là mẫu người hoàn hảo của tôi, dù điểm không hoàn hảo của cô ấy là ích kỷ  thì tôi lại thấy điều đó rất đúng. Tôi như nhìn thấy giấc mơ của chính mình, nó chân thực một cách không ngờ tới. Đó, làm sao mà tôi không yêu không quý không phát cuồng tác phẩm này.
Không cần giải thích, không cần lý do, anh vẫn nguyện ý tin tưởng tôi. Đó có gọi là ích kỷ. Tôi chỉ cần một người như vậy bên cạnh.
Càng đọc tôi lại càng vỡ lẽ ra nhiều điều, thì ra năm xưa vậy mà không phải vậy. Chỉ là tính cách mỗi người một khác, đã lỡ duyên nhưng không mất phận. Nhân duyên trời định nhưng số phận có thể thay đổi bởi ý chí con người. Anh ấy mang một bầu trời tâm trạng ra nước ngoài, khi quay về thì tóm gọn cô trong lòng mình. Nhưng mọi người nên hiểu, cách biểu đạt của anh ấy khác, mà Giang Nhân Ly lại có suy nghĩ khác.
Giang Nhân Ly bản lĩnh hơn người, suy nghĩ cũng khác người, nhưng đó là suy nghĩ thực sự trưởng thành. Tôi chỉ mong cô gái nhỏ bé đó, yên ấm với tất cả những gì mình đã bỏ ra. Số phận nghiệt ngã nhưng cô ấy không bị vùi dập. Như một đóa hoa trắng muốt dưới lớp bùn nhơ, thế mà nó vẫn cứ kiêu hãnh tỏa hương, thắp lên cho đời những giấc mộng đẹp, soi sáng những ý nghĩ tăm tối nhất. Tôi khâm phục cô ấy, tâm hồn mạnh mẽ của một cô gái, cứ đạp đổ mọi đau khổ mà mình phải tự gánh vác, không ai san sẻ, không ai chia đi ít nỗi niềm.
Có lẽ Lục Xu cũng từng như vậy chăng? Tại sao có thể viết lên những trang văn giày xéo nội tâm tôi đến vậy.
Tôi không thích Mạc Tu Lăng lắm, có lẽ thích Tả Dật Phi hơn. Mạc Tu Lăng yêu theo cách của anh ấy, mà cách đó ban đầu khó có cô gái nào chấp nhận được, về sau có thể gỡ gạc chút đỉnh chăng. Rất ít người đàn ông nào có thể vì yêu mà chấp nhận buông tay cho cô ấy tìm hạnh phúc khác. Thời giờ chỉ toàn vì yêu mà làm nhau đau khổ. Tình yêu của người đàn ông như Mạc Tu Lăng- thầm lặng như hoa quỳnh nở muộn đêm khuya, ít ai thấu hiểu nhưng đã hiểu ra rồi sẽ nồng nàn không ngừng. Ôi tôi lại mơ mộng nữa rồi.
Tả Dật Phi lại trái ngược, yêu thì nói yêu, không thể nữa thì quay lưng ra đi. Dứt khoát như vậy mới là đàn ông chân chính. Tôi thích anh ấy, thích cách anh ấy yêu Giang Nhân Ly,  thích tới cả dáng đi vững chãi ấy. Anh ấy là bờ vai rộng rãi nhất, ấm áp nhất, là điểm tựa sừng sững giữa cuộc đời tăm tối u buồn của Giang Nhân Ly.  Tiếc là vì anh chân chính quá nên không thể bất hiếu với mẹ, lựa chọn từ bỏ cô trong cơn mưa ướt sũng, trong đau khổ chồng chất của cô.
Nhân Ly xinh đẹp của lòng em- tượng đài vững chắc của tôi. Cô ấy xinh đẹp, tự biết mình xinh đẹp, cũng tự biết cách làm thế nào để mình xinh đẹp nhất.
Tâm hồn phụ nữ đơn giản của cô ấy- cũng là tượng đài trong lòng tôi. Cô ấy có một sắc thái rất riêng. Yêu là phải hết mình, nhưng không hồi đáp thì nên  tự tay cắt đứt, để đi đến con đường trong trẻo xanh mướt hơn. Cô ấy bản lĩnh, hơi cứng đầu nhưng tôi yêu điều đó, yêu thật nhiều.
Điều tôi cần học hỏi cô ấy dài dài là một cái đầu suy nghĩ rất kỹ, không hề ghen tuông hờn giận, mà tự mình suy nghĩ, không bao giờ gây gổ với chồng vì phụ nữ. Cô ấy khôn khéo, cô ấy biết cách giữ gìn cái tổ ẩm vốn theo suy nghĩ của cô là không có lấy tấm nào che được. Chỉ đến khi chạm vào giới hạn chịu đựng của cô thì mới bùng nổ, còn không cô lại tự làm lành vết thương chính mình, lại là một người vợ chiều chồng, chăm lo nhà cửa, mà ẩn sâu trong đôi mắt là nét buồn hoang hoải.
Tôi lại thấy rất nhớ mẹ tôi, có điều gì không vui cũng đều tự mình gặm nhấm và tự mình vượt qua. Ít ai có được bản lĩnh đó.
Đây là đôi lời tự sự của mình về cuốn tiểu thuyết này. Hy vọng sẽ có nhiều bạn đọc nó và chia sẻ với mình về cảm xúc của bạn nhé.

Én Nhỏ,                                                                                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét