Lâu rồi không viết gì,
mọi người còn nhớ chim én không.
Mùa xuân đến- chim yến
trở về với bầu trời cao rộng. Mùa xuân-mùa của sự sống, vạn vật đâm chồi nảy lộc,
màu xanh trong vắt phủ xuống cuộc sống quanh ta. Còn ban? Bao giờ mùa xuân của
bạn lại trở về?
Cứ mỗi năm mới đến,
mình lại lẩm bẩm một mình, thêm tuổi mới, thêm nhiều lo âu, đủ thứ đè nặng lên
vai chúng ta, bạn có thấy mệt? Còn mình, nếu không suy nghĩ thì thấy cuộc đời tẻ
nhạt, ngày qua ngày chẳng có ý nghĩa gì. Mà nếu suy nghĩ thì lại có quá trời điều
bận tâm, nào là công việc, học hành, ước
mơ, ba mẹ, tình yêu tình báo và đủ thứ linh tinh khác. Đã là con người chẳng lẽ
sống một cách vô vị và tẻ nhạt, đó không phải cuộc đời của bạn.
Nói vậy không phải muốn
bạn bi quan bế tắc. Con người ai cũng từng trải qua những điều tương tự như vậy,
thậm chí có cả ngàn thứ khiến bạn bận tâm và mệt mỏi. Có những người quan trọng
kết quả không quan trọng quá trình, lại có những người kết quả không quan trọng,
chỉ coi trọng quá trình. Và ai thì cũng có quan điểm riêng cho mình là đúng, là
hay. Thật ra từng hoàn cảnh khác nhau sẽ có cách nhìn nhận khác nhau, mỗi người
đều có nhân sinh quan riêng, có con mắt
nhìn khác biệt, chẳng ai giống ai. Ví dụ như mình, mình đọc một cuốn tiểu thuyết
dù kết thúc rất buồn nhưng cả quá trình hai nhân vật chính cực kỳ hay, vẫn rất
kết và mua về lâu lâu lôi ra đọc lại và thầm hồi tưởng- dù ngày trước mình cực
ghét những tác phẩm sad ending, vì cuộc đời đã không vui rồi sao còn phải đày đọa
bằng những tiểu thuyết đẫm nước mắt. Nhưng sau này, khi đã đọc cả một lô lốc
tác phẩm hay, thì đa số đều buồn thương chia ly như thế. Mình vẫn chấp nhận một
điều rằng dù kết quả là thất bại, quá trình hay thì vẫn ám ảnh dai dẳng người đọc.
Có quá trình mới có kết
quả, dù quá trình hay kết quả thành công, vẫn luôn luôn mong bạn có đủ tự tin để
vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời. Vì
chẳng ai là hoàn hảo, vì mỗi người chỉ là một phần rất rất nhỏ bé của vũ trụ,
nhưng mình tin rằng bạn làm được. Quá
trình sẽ cóp nhặt bạn thành một cá thể độc lập, mạnh mẽ, ngẩng cao đầu đón nắng
mai rực rỡ ngoài kia.
Chỉ cần bạn thay đổi
suy nghĩ, thay đổi góc quay camera sang một hướng khác, bạn sẽ có đôi mắt khác
rồi. Hãy tự làm mình vui vẻ dù không ai mang cho bạn niềm vui, hãy tự làm lấy
những gì mình có thể làm được, hãy suy nghĩ một cách tích cực nhất. Có những
lúc mình thấy rất cô đơn thế là về nhà nói chuyện với nhỏ em bảy tuổi của mình,
ôm nó một cái thật chặt, tự nỗi cô đơn
bay biến, bởi vì mình còn cảm nhận được yêu thương xung quanh.
Có những điều thực sự
giản đơn lắm nhưng bạn có nhận ra. Chỉ cần nhìn cuộc đời với đôi mắt màu hồng,
bạn lại có thêm lý do để yêu đời, mặc dù thực sự nó có màu đen. Ít nhất màu đen
không làm mình vui bằng màu hồng.
Thân ái,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét