Bài đăng phổ biến

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Mùi vị quê nhà


Ngay quốc lộ  một a có con đường rẽ lên di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, nhà tôi nằm trên con đường ấy. Nếu bạn từng du lịch miền Trung hẳn là biết ngay khu vực này.
Quê tôi không có nhiều cảnh quan đẹp, cũng không phồn hoa đô thị như thành phố Đà Nẵng, quê tôi chỉ là một huyện nhỏ của Quảng Nam, một mảnh đất  quanh năm gắn bó với bão lụt nắng gió, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn cứ đau đáu về cái nơi đơn sơ ấy.
Bọn trẻ chúng tôi ngày trước hay trốn ba mẹ buổi trưa không ngủ đi thả diều, nhưng đâu có con diều đẹp như bây giờ, con diều của chúng tôi được cắt từ giấy vở rồi dán bằng cơm nguội dẻo. Ấy vậy mà niềm vui thì khỏi phải nói, trưa nắng chang chang nhưng diều thì vẫn bay cao, vì có gió từ cánh đồng lồng lộng thổi lên. Niềm vui tuổi thơ đơn giản vậy đấy. Rồi tới lúc tôi đi học lớp một, con đường làng bấy giờ chưa đổ bê tông mà còn là đất đỏ, mỗi ngày những đứa trẻ đều phải lội bùn đất, đến lớp đứa nào cũng quần áo lấm lem. Nhưng nhớ lại hồi đó tôi vui lắm, tụi trẻ chúng tôi coi đó là sự dũng cảm của con nít. Đứa nào tới lớp sớm hơn cũng đều tự nghĩ rằng mình anh hùng quá, vượt qua cả đoạn đường bùn đất cao ngang đầu gối. Tôi là may mắn nhất vì nhà tôi sát trường tiểu học.
Quê tôi chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa nắng. Trời nắng thì khỏi phải nói, ngôi trong nhà cũng bỏng rát đen cả da, còn mùa mưa thì mưa trắng xóa, có khi mưa dầm dề cả tuần liền. Chiều nay nghe tin có áp thấp nhiệt đới ở miền trung là tôi biết quê  lại sắp lụt.
Ngày còn học cấp ba, nghe trời mưa bão là bọn tôi thích lắm, suốt ngày lên Cầu Chìm xem mực nước đã lên đến mức báo động chưa, vì qua mức báo động là được nghỉ học. Còn bây giờ, nằm trong chăn ấm đệm êm đọc tin mưa bão, lại thấy nghẹn ngào cho mảnh đất quê hương, mảnh đất gầy gò lắm nỗi gian truân.
Mùa mưa lụt tới, cái lạnh thấm dần qua từng lớp áo, mảnh đất miền Trung nhọc nhằn gánh lên đôi vai gầy mỏng sự hung bạo của thiên nhiên. Con người dù có tiến bộ đến đâu cũng bất lực trước thiên tai, khí hậu. Người dân quê tôi năm nào cũng phải sống chung với mưa bão, lụt lội. Ấy chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn, vẫn đương đầu với bão to sóng lớn. Vì năm nào cũng trải qua, riết rồi kinh nghiệm ngày một tăng lên, trong sự lo lắng ấm áp sẻ chia hoạn nạn, trong cái bất lực lại ánh lên hi vọng mong manh….
Ngày ngày cuộc sống  tốt lên. Quê tôi đã không còn mái nhà tranh vách lá, ai cũng có cho mình một tổ ấm chắc chắn, kiên cố mỗi khi mưa bão về. Mỗi năm tết về tôi lại thấy sự đổi khác đáng mừng. Thành thị hóa nông thôn, nhưng miền quê ấy trong tôi vẫn đậm đà hương vị. vẫn mãi là nơi trong mỗi giấc mơ êm ả tôi lại tìm về.
Quê hương  mãi là nơi ấm áp ngọt ngào nhất đưa ta vào mộng đẹp. Vẫn là những gương mặt thân quen ấy, vẫn là ánh mắt nồng hậu, vẫn là cái chất phác thật thà của con người quê tôi, vẫn chỉ là những cái đơn sơ ấy , mà sao tôi lại nhớ quay quắt vậy không biết?
Đêm tối muộn, lại thèm hương vị đồ ăn mẹ nấu, thèm cái cảm giác sum vầy yên ổn bên nồi cơm bốc khói, càng thèm hơn cái cảm giác được ba mẹ cưng chiều xới cho từng chén cơm.

Nếu nói đến mùi vị của quê tôi, đó là mùi của nắng gay gắt, là mùi gió Lào chỉ có miền trung mới có, là mùi của mưa hòa quyện vào đất mẹ an lành, là mùi đặc trưng của mì Quảng tôi có thể ăn cả tháng cũng được, là mùi mắm cá cơm mặn mà, là mùi sương sớm vương trên cánh đồng xanh mướt.,… Tất cả đan quyện vào nhau, làm cho những đứa con xa quê như tôi nhìn về xa xăm bầu trời mỗi khi nhớ đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét