Cuối tuần nào cũng vậy,
chiều lãng đãng ngồi nghe nhạc Trung Quân, mình thấy tâm trạng chùn xuống kinh
khủng. Cảm thấy cô đơn lạ thường, nhớ ba mẹ, nhớ ngôi nhà, nhớ căn phòng của
mình, nhớ mùi cỏ trong sương sớm của quê nhà, thậm chí nhớ cả tiếng mấy con gà mẹ nuôi.
Ngày trước lúc buồn, chỉ
cần cùng mấy nhỏ bạn thân đi ăn kem, ăn bậy bạ gì đó, tâm sự vu vơ gì đó, lúc về
nhà lại thấy nhẹ nhõm. Hoặc có khi chỉ cần đi dạo trong sân, nhìn đàn gà ngày một
lớn của mẹ, nhìn ba ngồi xem ti vi, nhìn cu Heo nhà bên cạnh ngồi học bài là lại
thấy nỗi buồn bay biến. Từ ngày vô Sài Gòn, đi làm giao tiếp nhiều, ra xã hội
nhiều, có cơ hội gặp gỡ không biết bao nhiêu người, vẫn chằng tìm ra một người
bạn đủ tin tưởng, đủ thân thiết để chia sẻ vui buồn.
Nếu không có tình yêu bạn
vẫn sống được, nhưng không có bạn bè, thì quả thật là thảm họa. Nhớ tụi bây, T,
N, H, T. Mỗi đứa giờ đều có cuộc sống riêng, đều tự bước con đường của mình. Ngẫm
lại thì chẳng ai có thể bên ai mãi được, tụi bây nhỉ? Cuối cùng thì chỉ có thể
dựa vào chính mình. Nhưng cuộc đời mà, gặp được một tri kỷ đã là quá may mắn.
Cũng chẳng hiểu tình bạn
đó trở nên thân thiết tự bao giờ, chỉ cảm thấy từng ngày từng ngày nụ cười càng
thêm rạng rỡ vì có bạn ở bên. Đó là một ngày đông lạnh, lúc đó chúng tôi mới học
lớp sáu, tôi và N đã cùng đắp chung một cái chăn, lúc đó tôi đã nghĩ sao nhỏ bạn
tôi có mùi thơm như vậy. Đên hôm nay thì N đã bên tôi ngót nghét mười năm. Ôi
thời gian trôi vùn vụt, để lại cho ta những mảnh kí ức xa xăm. Tôi và
cô nàng đã từng cùng thích một anh chàng, từng giận nhau điên cuồng vì một anh,
cũng từng nghỉ chơi với người kia vì những lý do vụn vặt không thể nghĩ tới.
Lâu lâu không có gì
làm, tôi lại lục lọi đống thư từ ngày trước cô nàng này viết cho mình. Đọc lại
câu chữ ngô nghê của tuổi thơ, tôi thấy mình chưa bao giờ cười toe như vậy, nó
ngọt như kẹo, béo ngậy vị sô cô la đen đậm đà, lại không kém vị thanh của trà
xanh. Đó là ngăn ký ức riêng của tôi và N, nếu không nói ra hôm nay có lẽ không
ai biết. Chúng tôi vô đại học, mỗi đứa một phương trời, tâm sự ít dần, điện thoại
thưa dần, duy tình bạn đó thì vẫn sờ sờ ra đấy. Tao vẫn còn nhớ cái ôm của mi
khi hai đứa học lớp mười, nhớ không? Đây lại là kỉ niệm chỉ hai đứa tôi biết.
Nếu mà kể ra thì không
biết đến mùa quýt nào mới hết. Chỉ là trong lúc tâm trạng cô đơn quá lại nhớ
mi. Có những thời điểm chúng tôi vô tâm với nhau, tôi biết, bạn cũng biết,
nhưng chẳng thay đổi được gì. Ừ thì đồ
thị tình bạn cũng lên xuống thất thường mà, đâu ai có thể hiểu hết ai trọn vẹn
được đâu.
Tôi sinh ra trong một
gia đình hạnh phúc, là con gái cưng của ba mẹ, là bảo bối trong nhà. N đã từng
nói với tôi, tôi là niềm mơ ước của bạn. Con nít nhiều khi không suy nghĩ nhiều,
lúc đó tôi chẳng biết phải nói gì để an ủi bạn, chỉ biết ngơ ngác nhìn thôi. Giờ
nghĩ lại thấy mình thật tệ. Bạn của tôi
sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, cô nàng này dù buồn mấy vẫn có thể cười
tươi như nắng. Bạn của tôi, chúng ta là những con ngựa chạy không biết mệt cơ
mà, ngựa này là ngựa tuyển đó, nên ta sẽ chẳng sợ gì giông bão ghập ghềnh. Hãy
cứ mỉm cười như bạn vẫn thế nhé, mình chỉ thích bạn cười tươi, vì lúc cười mắt
bạn híp lại, không xinh bằng mình. Hehe
Cảm ơn cuộc đời đã cho
tôi gặp những người bạn hết mình với tôi như thế, cảm ơn bạn đã cho tôi những kỉ
kiệm để sau này có cái kể lại cho con cháu nghe, bà của nó cũng một thời trẻ
trâu ra sao.
P.S: đây là bài viết
dành tặng riêng N- tình bạn mãi mãi. Miss You
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét