Chiều nay Sài Gòn lại mưa, vốn dĩ không thích mảnh đất này
tí nào nhưng sống riết rồi cũng có nhiều kỷ niệm. Cả ngày chạy hồ sơ, nói ra
thì có mấy từ để miêu tả, nhưng thực tế lại áp lực và mỏi mệt kinh người. Chán quá thì than thở đôi chút, để biết mình vẫn
đang sống, đang động đậy trong cái xã hội xô bồ này. Có những thời điểm niềm
vui thật là món quà xa xỉ mọi người nhỉ?
Khi buồn bạn thường làm gì? Tôi không phải là một người
thông minh hay lý trí lắm, ví như nhỏ bạn tôi nó tìm ra nguồn cội của nỗi buồn
và thay đổi nó. Tôi thì không, tôi bị cảm xúc chi phối nhiều hơn. KHi nỗi buồn
bủa vây, tôi thường im lặng, nghe một bài hát mà tôi thích, viết ra những điều
làm tôi chán nản đó, hoặc có khi nhìn trời nhìn đất để thổi nỗi buồn bay đi. Bầu
trời vẫn xanh biếc vậy sao mình phải buồn.
Làm một điều gì đó mình thích, học một cái gì đó mới mẻ để
thử thách bản thân, hay đơn giản tự làm một món ăn ngon cho ba mẹ, tôi cảm thấy
nỗi buồn đã bay biến tự lúc nào. Vì cuộc sống luôn có nhiều góc khuất, không phải mọi thứ đều vui vẻ như mình nghĩ,
có những lúc bạn phải đối mặt với nó, với những khó khăn mà bạn nghĩ không bao giờ vượt qua được.
Tôi đang rất mệt mỏi, có một ngày bực bội như hôm nay quả thật
không dễ chịu chút nào. Nhưng cuộc sống mà, sự việc tốt hay xấu đều sẽ đến,
không chậm thì nhanh thôi. Quan trọng là tôi không bi quan với cuộc sống, tôi
cũng chẳng giàu có gì, chẳng bằng ai, nhưng tôi yêu nó, cuộc sống của chính
tôi.
Như một bức tranh vậy, hằng ngày bạn góp nhặt từng mảnh để
hoàn thiện bức tranh cuộc đời bạn. Và góp nhặt như thế nào, đến cuối cùng nó đẹp
hay xấu đều do bạn. Và đừng quên yêu quý bản thân mình, vì thời gian có hạn, sống
như thế nào, vui vẻ hay ủ dột là do bạn.
Tràn đầy năng lương lên nhé những người phụ nữ xinh đẹp.
Một tối buồn, mưa ảm đạm nhưng mình đã tìm lại được năng lượng
cho riêng mình.
CHúc mọi người ngủ ngon.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét